The Soda Pop
Thư Ký Không Lên Giường

Thư Ký Không Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

tới.

Nhưng mà, hắn cũng biết, cự ly giữa bọn họ cũng không có gần như vậy, muốn lập gia đình với một người đàn ông đã có một đứa con, coi như người phụ nữ đó đối với người đàn ông kia có yêu nhiều hơn nữa, cũng sẽ lùi bước? Huống chi, coi như hắn biết là mình chọc cô thương tâm, nhưng cô thương hắn bao nhiêu đây? Có nhiều so Phỉ Siết? Cô thậm chí còn để cho người đàn ông kia hôn cô. . . . . .

"Anh tại sao ở chỗ này?" Hạ Mạn Nghê yếu ớt mở to mắt, một chút cũng không muốn để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ cô hiện tại bị nước mắt làm cho xấu xí, tay hướng một phía khác chỉ đi. "Nhà vệ sinh nam ở bên kia, anh đi nhầm phương hướng rồi."

Hắn nhìn cô cười, nói thẳng: "Anh là tới chờ em."

Nghe vậy, cô liếc hắn một cái, lại vội vàng cách xa."Chờ tôi làm gì. . . . . . Đã đến bao lâu?"

"Đã lâu rồi."

Vậy nhất định là người đàn ông này nghe được cô mới vừa ở bên trong khóc đến chết đi sống lại rồi hả ? Rõ là. . . . . . Xấu hổ chết được! Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến khóc thành như vậy còn có thể bị chính tai người đàn ông này này nghe thấy! Cô còn chưa đủ đáng thương sao? Còn chưa đủ xui xẻo sao? Tại sao liền loại chuyện khó chịu này cũng bị nhìn hắn nghe thấy?

A. . . . . . Không chịu nổi! Cô căn bản không nên thấy hắn!

Nghĩ tới đây, Hạ Mạn Nghê phản ứng là xoay người tính toán lần nữa trốn vào trong toilet

"Này, em còn phải khóc à?" Ngang ngược kéo tay cô lại. Trời ạ! Thấy hắn làm cho cô khó chịu sao? Đứa trẻ hư!

"Anh con mắt nào nhìn thấy tôi khóc? Bụng của tôi đau!"

"Đi thôi, đi theo anh." Tần Hạo Đông đem cô kéo ra ngoài, không để cho cô trốn vào nữa.

Nếu như cô tiếp tục khóc thêm, tim của hắn có thể sẽ bể nát. Nghe qua rất buồn cười, thế nhưng đau rất nhiều, hắn không muốn nếm một lần nữa, một lần là đủ rồi.

"Buông tay, tôi không muốn trở về chỗ ngồi!" Cô bây giờ căn bản không nhìn thấy người. Cho nên chống cự ngược lại.

"Em không muốn trở về chỗ ngồi, chúng ta về nhà!"

"Cái gì?" Không nghĩ tới đáp án của hắn là cái này, đầu óc một mảnh hỗn loạn đã bị hắn kéo dài tới bên ngoài cửa nhà hàng.

Tần Hạo Đông gọi phục vụ đi lấy xe, một tay còn dắt cô, sợ cô chạy mất.

"Này, anh không thể cứ như vậy đi mất, Uông Hiểu Nhu cùng Phỉ Siết làm thế nào? Một là vợ anh, một là đối tác làm ăn quan trọng của anh, anh không thể cứ như vậy mặc kệ bọn họ tự mình rời đi. Anh buông tôi ra, tôi có thể tự mình trở về, tôicó lái xe tới!"

Tần Hạo Đông thờ ơ, một tay lôi kéo cô, một tay cầm điện thoại di động gọi điện thoại. "Là anh, Tần Hạo Đông, em đợi lát nữa tự gọi xe trở về đi, anh có việc đi trước, đúng rồi, thuận tiện cùng Phỉ Siết nói một tiếng, cứ như vậy."

Đơn giản lưu loát bàn giao toàn bộ, Tần Hạo Đông tắt điện thoại di động, vừa khéo phục vụ đi lái xe tới đây, hắn lôi kéo Hạ Mạn Nghê ngồi vào xe của mình, đạp chân ga rời đi.

Xe lái rất nhanh, cửa sổ xe vẫn mở, gió đêm lồng lộng, thổi rối loạn tóc cô cắt tỉa hơn nửa canh giờ, cũng được, dù sao người đàn ông này nhìn đủ hình dạng của cô, thì làm cho nó xấu xí tới cùng là được rồi, tốt nhất làm sụp đổ khẩu vị của hắn, để cho hắn đừng đến phiền cô.

Hắn một đường huýt sáo không lên tiếng, cô cũng không muốn nói chuyện với hắn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa lấy tay đè lại tóc dài mình bởi vì gió bay loạn, có chút muốn ói, có chút buồn bực, nhưng đồng thời cũng có một chút vui vẻ. Vui vẻ cái gì đây? Bởi vì ân oán này hắn bỏ lại vợ trước, mang theo cô rời đi.

Chậc, giống như bỏ trốn, nhưng mà cảm thấy rất sung sướng.

Phụ nữ ở thời điểm này đều là ích kỷ, hi vọng người đàn ông mình yêu chỉ để ý mình, để ý cái gì phong độ quân tử cùng lễ nghi, tiêu sái quẳng sạch tất cả, cảm giác đàn ông như vậy mới gọi là đàn ông. Đúng vậy a, cô lại đang nằm mơ, một bạch mã hoàng tử trong tòa thành mang theo công chúa chạy như bay trong mơ, ai, người ta chẳng qua là nhìn không được, thuận tiện đưa cô về nhà mà thôi, cô đến tột cùng vui vẻ cái gì a, không phải mới nói không cần làm ngốc tử sao? Không cần nghe đàn ông nói lời ngu xuẩn sao? Như thế nào mà mau quên mất không còn một mống rồi !

Là bởi vì bị gió thổi rối loạn thần trí chứ? Già nên thần trí mơ màng.

Cô nhắm hai mắt, học hắn huýt sáo, không nghĩ đông nghĩ tây nữa, thời gian không biết qua bao lâu, xe ngừng lại tới, cô không muốn mở mắt ra, nghĩ giả bộ ngủ, xem hắn có thể hay không ôm cô lên lầu ngủ đi.

Kết quả -

Bên trong xe thanh âm gì cũng không có, hắn không có gọi cô tỉnh, cũng không có tính toán muốn ôm cô lên lầu ngủ, cũng không có cử động gì, như vậy, hắn bây giờ đang làm gì? Nhìn cô sao? Nhìn dáng vẻ cô ngủ?

Không, không đúng, cô giống như nghe được thanh âm của sóng biển, nghe thấy được mùi của biển. . . . . .

Nơi này là nơi nào? Không phải biệt thự núi Dương Minh a!

Hạ Mạn Nghê bỗng dưng mở mắt, Tần Hạo Đông bày ra khuôn mặt anh tuấn phóng đại lại gần trong gang tấc.

"Trời ạ." Cô lên tiếng kinh hô, theo bản năng đưa tay che miệng.

"Anh. . . . . . Anh dựa gần như vậy làm cái gì?" Hắn đem tay cô gạt ra, một cái nghiêng người cướp đoạt môi của cô!

Hắn hôn điên cuồng, hôn kịch liệt, ngay cả khe hở để hô