y nói xong như thể không chút để ý, chính là sợ bị thương a, kết quả, thật bị thương.
Người phụ nữ độc ác, cự tuyệt rất sảng khoái, thật đúng là không nể mặt.
Tần Hạo Đông nhìn cô, đưa tay bắt lấy tay mềm cô, cô muốn hất ra, hắn vẫn cứ không thả.
"Anh là nghiêm túc, mặc dù anh cũng không nghĩ qua mình sẽ lại cưới, nhưng khi gặp em, cái vấn đề này đột nhiên lại đơn giản, anh nghĩ muốn cùng với em ở chung một chỗ, kết hôn chính là chuyện đương nhiên, giống như căn bản không cần suy tính, anh liền nghĩ như vậy, có lẽ đối với em mà nói thật quá nhanh.
Dù sao, anh là đã ly dị còn mang một đứa bé, em thật sự nên cự tuyệt anh. . . . . . Chỉ là, anh hiện tại cảm thấy có chút thật mất mặt rồi, cho nên không đi xe em nữa, đợi lát nữa công ty gặp thôi."
Nói dứt lời, Tần Hạo Đông mở cửa xe, chân dài bước đi ra, đầu không có nghoảnh lại hướng xe của mình đi tới.
Hạ Mạn Nghê sững sờ nhìn bóng lưng hắn cao lớn lại có vẻ cô đơn, trong phút chốc, cô muốn xông ra ôm lấy hắn, nói cô đồng ý, đồng ý gả hắn, cô gặp quỷ mới không quan tâm hắn đã ly dị, còn mang theo một đứa bé đáng yêu như vậy!
Nơi cổ họng nghẹn lại, hốc mắt nhiễm sương mù, mũi cay xè rất khó chịu, lý trí cùng tình cảm ở trong nội tâm Hạ Mạn Nghê không ngừng giãy giụa.
Cô muốn an ủi hắn a, rõ ràng là một lần tâm từng bị thương nên rất khó khỏi hẳn, cô lại vô tình dầy xéo, cô tại sao có thể làm như vậy đây? Vì một ít hư vinh tự ái sao?
Tay cầm tay lái, chân ga làm thế nào cũng không đạp xuống.
Cô không muốn làm tâm hắn tổn thương! Một chút cũng không muốn lại tổn thương tâm của hắn!
Nghĩ tới đây, Hạ Mạn Nghê cuối cùng cũng xuống xe hướng về phía của hắn chạy đi ——
Lại nhìn thấy Tần Hạo Đông đã lên xe, đóng cửa xe, xe sắp rời biệt thự.
"Tần Hạo Đông!" Tình thế cấp bách cô la lên tên của hắn, vừa chạy vừa kêu.
Hắn nhìn thấy cô, đầu lảo đảo nghiêng ngã hướng phía hắn chạy lại, trên mặt còn vương vấn nước mắt.
Cô đang khóc, khóc thương tâm dường như chọc cho hắn đau lòng, hại toàn bộ trái tim hắn bị nhéo đau, vừa khó thở vừa vội gấp rút.
Sau đó, cô đã thở hồng hộc đứng ở trước cửa sổ xe hắn, ngưng đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
"Làm sao vậy?" Nhịn xuống kích động muốn xuống xe ôm cô vào ngực, Tần Hạo Đông mở cửa xe xuống nhẹ nhàng hỏi.
"Anh có đồ quên mang đi."
"Cái gì?" Hắn mới vừa hai tay trống không lên xe của cô, nhớ rõ là không mang bất kỳ vật gì.
Cô hít hít lỗ mũi, có chút ngượng ngùng nói: "Thì. . . . . . Một vật rất quan trọng."
"Như vậy, em đã cầm tới sao?" Hắn nhìn cô, nhìn lại tay của cô, rỗng tuếch.
"Cầm tới đây rồi."
"Ở đâu?"
"Nơi này." Cô vỗ vỗ ngực, tim đập mạnh và loạn nhịp thái độ không được tự nhiên, con mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt hắn.
"Trái tim của em, anh quên mang đi trái tim của em, am giúp anh mang tới, anh. . . . . . Có muốn không?"
Tần Hạo Đông ngưng mắt nhìn cô, thật lâu thật lâu, giống như là giờ phút này muốn khắc thật sâu say mê hấp dẫn của cô vào trong tâm tưởng, vĩnh viễn, vĩnh viễn không quên.
"Em nhường một chút." Hắn nói.
Cô không khỏi nhìn lại hắn, hắn không cần cô sao? Muốn cô đi sao? Cũng bởi vì cô mới vừa cự tuyệt cầu hôn của hắn, cho nên hắn quyết định bỏ qua?
Không! Tại sao có thể như vậy? Không thể như vậy!
"Em muốn lấy anh! Anh mới vừa rõ ràng nói muốn lấy em mà! Không thể đuổi em đi!" Cô tức giận rồi, giận, tâm cũng bị thương, đôi tay nắm quyền oán hận nhìn chằm chằm hắn.
"Anh không có muốn đuổi em đi."
"Nhưng mà anh kêu em tránh ra! Em không đồng ý! Em hiểu biết rõ anh đang giận em, nhưng mà anh cũng nói anh yêu em, bây giờ không phải là thời điểm đùa giỡn tính khí trẻ con, nếu như anh bây giờ không quan tâm em, về sau cũng không cần, em là nói nghiêm túc, đừng nghĩ là em nói giỡn!" Hắn bật cười, tỉnh ngộ chân thành nhìn cô.
"Em đã biểu đạt đầy đủ em phải quyết tâm gả cho anh, anh biết rõ rồi, nhưng mà em không đồng ý nhường một chút, anh làm thế nào xuống xe ôm em hôn em đây?"
A? Hạ Mạn Nghê ngây ngẩn cả người, mặt oanh một tiếng, nóng bỏng tựa như bị lửa thiêu.
Trời ạ! Nhìn xem cô mới vừa làm chuyện mất mặt gì a?
Trời ạ! Cô mới vừa chĩnh nghĩa cùng hắn tỏ tình, muốn hắn cưới cô, nói cô phải gả cho hắn! Ách, ông trời! Thật mắc cỡ chết người!
"Anh hiện tại chuyện duy nhất muốn làm em đều không cho anh làm, không khỏi quá xấu bụng, ân?" Hắn cười, cười to, biết người phụ này này giờ phút này nhất định ước gì tìm được động vùi mình vào trong đấy không gặp người nữa.
Nhưng hắn sẽ không đồng ý, bởi vì hắn cũng không muốn thời điểm đang hôn nàng, một miệng đầy là cát. "Anh sắp kết hôn."
Khi Uông Hiểu Nhu sáng sớm tức giận đằng đằng vọt vào phòng làm việc đoàn cố vấn đi tìm Tần Hạo Đông, lấy được chính là cái đáp án sấm sét giữa trời quang này.
"Cái gì?" Cô không thể tin được, cả người đứng ở chỗ đó.
"Cùng ai? Cô thư ký kia sao? Anh tối ngày hôm qua ném em cho một người ngoại quốc chính mình đi mất, chính là vì cùng cô ta ở một chỗ sao? Trời ạ! Anh điên rồi phải không? Anh thật yêu người phụ nữ kia?"
Kết hôn? Tần Hạo Đông cũng không phải là một người đàn ông lỗ mãng! Làm sao sẽ