
ánh hắn?
Chuông điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt có chút sầu muộn, bắt máy: "Ninh Ninh."
"Đã trễ đến thế này, tối nay anh không định về nhà sao?" Bên kia điện thoại giọng nói của Tư Ninh dịu dàng pha chút lo lắng.
"Ninh Ninh, em đã tuyên truyền xong rồi, công ty có việc, anh đã trở về rồi."
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không chắc chắn lắm: "Ý của anh là anh đã về nước?"
"Ừ"
Im lặng.
"Diễn, mặc dù chúng ta không chính thức cử hành lễ đính hôn, nhưng mà mọi người ai cũng đều biết quan hệ của chúng ta, anh cứ đi như vậy có suy nghĩ cho em không?" Giọng Tư Ninh có chút tổn thương.
"Khi nào em về nước anh sẽ đi đón em." Hình Diễn thỏa hiệp.
"Em không muốn anh tỏ thái độ như vậy, " bên kia Tư Ninh rốt cuộc cũng mất bình tĩnh, "Anh rốt cuộc có hiểu hay không, em không quan tâm người ta nhìn em như thế nào, nhưng mà em lại quan tâm thái độ của anh, em yêu anh, em cũng hi vọng anh có thể yêu em."
Hình Diễn lặng thinh.
"Nếu như anh không yêu em, chúng ta qua lại với nhau nhiều năm như vậy rốt cuộc nên coi là cái gì?" Tư Ninh lại hỏi.
"Chúng ta chia tay đi." Giọng nói của Hình Diễn lạnh nhạt.
"Em gọi cuộc điện thoại này không phải để nghe anh nói chuyện này, muộn như vậy mà anh chưa về, em lo lắng anh gặp chuyện không may, em lo lắng sẽ mất đi anh, năm năm trước anh nói muốn chia tay, em liền chấp nhận, sau đó lại là anh trở lại tìm em, bây giờ anh còn nói chia tay, anh coi em là cái gì? Thú cưng sao? Gọi là tới phẩy tay là đi, Diễn, quan hệ giữa chúng ta là chuyện của hai người, không thể do một mình anh quyết định là được."
Mặt Hình Diễn đầy u sầu, đoán rằng cô đã cúi đầu xuống khóc nức nở, cuối cùng cũng nhận lỗi: "Xin lỗi em, về sau anh sẽ không nói như thế nữa."
Tư Ninh im lặng hồi lâu, nói với giọng đầy thống khổ: "Diễn, em yêu anh."
"Bên đó không còn sớm nữa, em nên đi ngủ sớm một chút." Nói xong không đợi Tư Ninh trả lời liền cúp máy, lặng lẽ hút thêm một điếu nữa sau đó mới đi ra khỏi cầu thang.
Suốt một tuần sau đó, nếu Viên Lai Lai và Hình Diễn có gặp thoáng qua nhau thì cũng xem nhau như người lạ, Hình Diễn cũng không gọi Viên Lai Lai vào phòng làm việc, càng không chủ động đến tìm cô, giống như cô không hề tồn tại.
Ngoại trừ cảm giác may mắn ra Viên Lai Lai lại có thêm một loại cảm xúc thật phức tạp khó mà hiểu được, còn Vệ Thần cũng biến mất từ ngày đó đến tận ba ngày sau cũng không thấy tăm hơi đâu, thế rồi hắn lại giống như cũ cười đùa cợt nhả đến nhà Viên Lai Lai ăn chực, chủ động đưa cô đi làm, hắn không nói đã đi đâu, Viên Lai Lai cũng không chủ động hỏi.
Nhưng cô lại xem được một tin tức không biết là tốt hay xấu trên bản tin thời sự, lúc Tư Ninh trở về nước có rất nhiều phóng viên đến săn tin, Hình Diễn đến sân bay đón cô đã tạo ra không ít sự ồn ào, nhưng Viên Lai Lai tinh mắt nhìn một cái liền nhìn thấy Vệ Thần, đeo kính đen ở sau lưng mọi người, đang dần đi ra cửa, suốt chặng đường Vệ Thần không hề nhìn Tư Ninh một cái, nhưng trực giác nói cho cô biết giữa hai người đó không đơn giản như cô nhìn thấy.
Sáng sớm lúc lái xe Vệ Thần cố ý dặn dò cô sau khi tan làm không được chạy trốn, còn nghiêm túc nói buổi tối có việc cần cô giúp, hắn không nói nên Viên Lai Lai cũng không biết rõ là chuyện gì, chắc là vì bữa tiệc tối nay, Tư Ninh sẽ có mặt trong bữa tiệc mừng ra mắt bộ phim《 Kim Lăng Tần Hoài 》cùng với người bạn trai Hình Diễn, Vệ Thần thật sự muốn tham dự sự kiện náo nhiệt này, đơn giản là vì có Tư Ninh.
Chưa hết giờ làm việc thì Viên Lai Lai đã nhìn thấy Hình Diễn sải bước đi ra khỏi công ty, sau lưng là Đồng Phỉ đang cầm cặp tài liệu cho hắn. Mắt Viên Lai Lai tối lại, tiếp tục công việc mình đang làm, cái thứ khó hiểu đó lại là Vệ Thần mang đến cho cô làm việc cô làm nhiều nhất chính là tìm và sửa lỗi chính tả trên hợp đồng, công việc ấy vốn là một công việc nhàn hạ.
Vừa đúng năm giờ Vệ Thần đã vội vàng tới đón cô, y như thường ngày không hề nể mặt cô một chút nào, lôi cô đi, cô bực bội nói: "Dù gì ở công ty tôi cũng là bạn gái trên danh nghĩa của anh, sao anh không thể dịu dàng hơn một chút vậy? Tôi cũng không phải là con chó chết, để cho anh kéo tới kéo lui như vậy." Nói đến đây cô không kiềm chế được mà phàn nàn liên tục.
Vệ Thần xoay người nhìn cô, cười nói: "Ngoại trừ việc cô vẫn còn thở ra thì cô và con chó chết có khác gì nhau." Thang máy vừa đóng lại hắn liền liếc nhìn cô bằng nửa con mắt: "Cô xem bộ dạng cô bây giờ lúc nào cũng giống như người sắp chết, có phải là vì Hình Diễn không quan tâm đến cô nên cô trở nên thế này không?"
Viên Lai Lai giật mình, thu lại vẻ mặt cười đùa, "Anh đang nói gì vậy?"
Vệ Thần dùng sức nâng cằm cô lên: "Cô hãy nhìn mình đi, tất cả suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, tôi sao có thể nói rằng mình không biết được."
Viên Lai Lai cau mày, "Tôi có như vậy sao?"
Vệ Thần chạm vào lông mày, mắt rồi đến mũi cô, "Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa!"
"Anh đi chết đi, buông tôi ra!" Viên Lai Lai không thèm tranh luận với hắn nữa.
Vệ Thần cố tình sờ sờ mặt cô, "Cô không biết rằng có đôi khi tôi rất