oán hận mà lên tiếng, "Dù anh là mặt chó thân người cũng không khiến tiểu thư Tư kia ban tặng anh một cái liếc."
Vệ Thần nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, cơ hồ gần như dán sát mặt của anh với cô, "Anh thật không ngờ đâu óc em lại xấu xa như vậy nha, em quả thật cái gì cũng am hiểu rõ, chẳng qua quả thật thiếu chút nữa anh đã bị em qua mặt."
Viên Lai Lai tức giận nhìn cái người trước mặt này, "Anh còn không phải đã viết mọi thứ lên mặt của chính mình rồi sao? Chẳng qua tôi như thế lại có thể nhìn thấy rõ một chút thành quả, anh khiến tiểu thư Tư nhà người ta lãnh cái rắm của anh, tức nhiên người ta sẽ không cảm thấy được thoài mái rồi."
Vệ Thần nhìn Viên Lai Lai cười cười xem chừng lại còn muốn nhảy dựng lên mấy cái, rốt cuộc chỉ là phong đổ không đủ trình độ để làm vậy, "Em muốn chúng ta làm một cuộc giao dịch thỏa thuận không?"
Ánh mắt Viên Lai Lai thoáng chốc lóe sáng lên, "Bao nhiêu tiền?"
Vẻ mặt Vệ Thần trong nháy mắt liền xụ xuống như quả bóng bị xì hơi, cắn răng nghiến lợi nói, "Tình cảm thiêng liêng như thế, em đừng có làm nó trở nên đen tối, trở thành cuộc giao dịch giữa hai người được không?"
Viên Lai Lai đưa ngón tay chỉ chỉ cách đó không xa nơi Hình Diễn và Tư Ninh đang bị bao quanh bởi ký giả mà thở dài nói, "Chẳng lẽ anh không phải cho rằng bọn họ là vì tình yêu lại càng thần thánh hơn sao?"
Động tác Vệ Thần không nhanh không chậm liền tự mình rút ra tờ chi phiếu trong túi ra, tiện tay kéo xuống lấy bút ra ký tên rồi đưa cho Viên Lai Lai, "Như vậy đã đủ rồi chứ?"
Viên Lai Lai vốn là tâm tình trầm muộn đều bị quét sạch đi bởi tờ chi phiếu này. Hai mắt tỏa sáng nhìn tờ chi phiếu trong tay, "Okay, đồng ý, chẳng qua là tôi không thể đảm bảo kết quả sẽ đạt như mong muốn." Vô luận như thế nào, cô nên chừa một đường lui cho chính mình.
Vệ Thần khóe mắt giật giật, nhưng cũng không thể không nhắc nhở cô gái trước mặt này, "Hình Diễn đối với em xác thật rất khác biệt so hắn đối với những cô gái ở xung quanh hắn, nhưng là em đừng quên Hình Diễn cùng Tư Ninh là đôi bạn thanh mai trúc mã, hắn hiện tại không phải là thương hại cô ta."
Tối nay xem chừng hai người đã nói hết những gì mà giấu kín trong lòng bấy lâu nay, Viên Lai Lai là vì Hình Diễn mà Vệ Thần lại vì Tư Ninh, chỉ là do ngày thường hai người đùa đùa giỡn giỡn nên không nói, nếu biết được tâm ý đối phương, hai bên sẽ liền nói mục đích của nhau lúc ban đầu. Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng chút xíu nào tới quan hệ giữa hai người cùng vai diễn hòa thuận đến kì lạ.
Viên Lai Lai mỉm cười đem tờ chi phiếu bỏ vào túi, chống cằm nhìn anh, "Vầy làm sao bây giờ, nhưng tôi đã thu chi phiếu rồi, đầu tiên tôi nói chính là tôi sẽ không phải giờ hoàn trả lại hàng đã thu."
Vệ Thần thấy rõ ràng là cô nàng đang cố tình ăn vạ, hung hăng gõ mạnh vào cái trán của cô, "Em dám qua cầu rút ván? Em đã quên ngày thường ai đã đưa đi đón em về à? Quên là người nào đã giúp em kiểm tra văn kiên à? Ai là người giúo em mua thức ăn rửa rau phụ em àh?Quên......."
Viên Lai Lai chịu không nổi liền chấp tay cầu xin tha thứ, "Đã biết đã biết, anh thật dài dòng nha."
"Còn dám noí anh dài dòng?" Dứt lời liền lôi cô đi một mach, "Tối nay em đừng mong có thời gian nghỉ ngơi, hãy cùng anh đi xã giao"
Viên Lai Lai miễn cưỡng đi theo anh, khi anh còn chưa đên gần liền thấy người quen biết liền xông lên, "Tôn hun vi" (Vy: cái này ta không hiểu, ai giúp ta với!!)
Vệ Thần lôi cô trở lại, "Không cho phép em đi lên đó xin chữ ký."
Chủ ý của Viên Lai Lai cũng chỉ là muốn làm hắn bị bẽ mặt trước đám đông mà thôi, thật không may lại bị hắn đoán được ý định đó, cô nhất định phải giả bộ trở thành con chim sẻ nhỏ néo vào ngực hắn mà nói ngọt nói nhẹ với hắn. Đến cuối cùng lại không nhìn rõ mình đang đối đầu với ai, thật hận là không thể thoát ra khỏi đây cũng không được về nhà ngủ.
Thật cố gắng lắm mới có để chịu đựng đến khi bữa tiệc kết thúc, hai người liền đón xe về nhà. Vừa dừng dưới lầu, Viên Lai Lai không chừng chờ một giây nào liền nhảy xuống xe hướng chân cầu thang mà chạy tới, liền nghe tiếng rầm rầm của xe đang lao vút rời đi. Cô dậm chân một cái, SHIT!!!!!! Thật là nhà bị dột mà còn gặp mưa, nhà ở tầng cao mà thang máy thế nào mà lại bị hư ngay lúc này.
Đưa tay vào túi xách lục lọi vòng vòng để tìm chiếc điện thoại của mình, thú thật, đô đạc của cô trước giờ rất lộn xộn, lục tung túi xách cả nửa ngày mới tìm được chiếc điện thoại di động của mình. Viên Lai Lai chưa kịp hô reo mừng rỡ thì bất chợt miệng cô một khắc bị che lại bởi một bàn tay to lớn. Sau một lúc, thân thể cô nhẹ nhàng rơi vào ngực của người nào đó cũng cảm giác được một hơi thở nóng hổi bao quanh cô. Viên Lai Lai đầu tiền kinh hãi, sau đó lại kịch liệt giãy giụa, nhưng đôi bàn tay kia vẫn không hề có bất kì động tác nào như muốn rời khỏi cái miệng xinh xắn của mình. Bất giác trong lòng Lai Lai dâng lên một nỗi bất an cùng lo sợ, bắt đầu mất đi ý thức liền bất tỉnh trong lòng ngực đó.
Lúc sau, cô dường như nghe được tiếng của ai đó lo lắng gọi mình: Lai Lai, Lai Lai.
Tỉnh dãy, cô lại b
