
áo cho Mộ Ải cùng dắt nhau đi. Nhìn bóng hai người dắt tay nhau đi, mặt mày, người ngợm Phi Lâm rung lên, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc, nhìn lướt qua bộ mặt cười cười đầy đau khổ lẫn thân hình run run không còn đứng vững của Thánh Thiên Vực, Phi Lâm rũ người cười lớn thành tiếng, vừa cười vừa vuốt vuốt mái tóc đen của mình đầy phong lưu, nghiêm mặt tiếp lời: “Xem ra làm người trần tục, cùng dắt tay nhau đi vẫn tốt hơn nhiều, ta thích.” Vừa nói xong liền phóng người đuổi theo Mộ Ải và Đinh Phi Tình.
“Khụ khụ.” Tuyết Cơ thấy vậy cười gập cả người, vẻ mặt lực bất tòng tâm cười cười nhìn Thánh Thiên Vực.
Từ cung Nhất đến cung Bát, một đám chín người cùng cười phá lên, không thèm giữ chút thể diện cho Thánh Thiên Vực.
Đứng thẳng người lại, Thánh Thiên Vực cười khổ nhìn ba người dắt tay nhau đi, gió xuân thổi tới, đã đến lúc hoa đào nở rộ, thời tiết thật đẹp.
Edit : Ong MD
Beta : Như Bình
Lại một năm gió thu thổi tới, phía chân trời mây cuộn mây
trôi, trời xanh vạn dặm, sắc xanh thăm thẳm như đại dương mênh mông. Khắp thôn
xóm những quả cam vàng óng ánh kết trái, mùi hương thoang thoảng thanh khiết
lan tỏa ra xa, thấm vào từng tấc ruột gan. Những đóa hoa cúc vàng, cúc tím, hồng
nhạt lay động trong trời đất ngập tràn sức sống, là thời tiết vụ mùa chín rũ,
tiết trời của người người đoàn tụ. Mùa thu năm nay là mùa thu đầu tiên sau khi
Tần thống nhất, là mùa thu đoàn viên thứ nhất.
Tại điện Phượng Tường trong Tần hoàng cung.
* Vì Tần vương đã xưng đế, nên vương cung chuyển thành hoàng
cung.
Lúc này trong điện Phượng Tường là khung cảnh vui mừng cực kỳ
náo nhiệt, trên cái bàn dài đặt chính giữa cung điện là các đủ các loại đồ vật
với mọi kiểu dáng. Có đao kiếm, có văn phòng tứ bảo (*), có vàng bạc phơi bày sắc
óng ánh, có những loại châu báu vô cùng quý giá, có ấn tướng quân, ấn Tể tướng,
túi phấn hồng, kim chỉ, đồ nghề thợ mộc, lưới đánh cá, thậm chí cả bát xin cơm
của ăn mày cũng đặt trong đống đồ này, vô cùng đầy đủ. Chỉ cần trong thiên hạ
có thứ gì tượng trưng, thì giờ đây nó sẽ nằm ngay ngắn trên chiếc bàn to lớn
đó.
* Văn phòng tứ bảo: Văn phòng tứ bảo gồm “bút, nghiên, giấy,
mực” là bốn vật quý của chốn làm văn, trung gian chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa
và nghệ thuật. Nó dùng chung cho tất cả những ai làm việc có liên quan đến chữ
viết, hình vẽ, xưa từ vua chúa, quan lại, văn nhân, nhà giáo, thầy thuốc,…đều
phải sử dụng và đặc biệt gắn bó mật thiết với các nhà thư hoạ.
Độc Cô Tuyệt mỗi tay ôm một đứa, con lớn là Độc Cô Dạ, con
nuôi là Độc Cô Vũ, mặt mũi đen sì sì nhìn thoáng qua đống đồ rực rỡ muôn màu
trước mắt. Hắn ngẩng phắt đầu hung dữ trừng mắt nhìn những người đang đứng hoặc
đang ngồi rải rác khắp bốn phía đại điện, không chút kiêng nể, chính là đám người
Thánh Thiên Vực, Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình, Độc Cô Hành, cung Nhất vân vân
và mây mây…
Vân Khinh ôm con gái nhỏ là Độc Cô Lăng bước theo sau Độc Cô
Tuyệt, đưa mắt thấy cái bàn lớn vô cùng phô trương kia, hơi sửng sốt rồi bật cười,
ôm con gái vừa đầy tuổi lắc đầu cười cười.
Hôm nay hai đứa bé vừa tròn một tuổi, trong cảnh đất nước
hoang tàn cần chỉnh đốn, tuy vướng vào đống chính sự bận rộn nhưng Độc Cô Tuyệt
vẫn nhất quyết tổ chức lễ trảo chu (*) cho hai đứa. Hắn còn nói tiệc rượu đầy
tháng lần trước tổ chức nhỏ quá, hôm nay nhất định phải bù lại.
* Lễ trảo chu: Đây là tập tục bắt nguồn từ Trung Quốc, khi đứa
trẻ vừa được một tuổi sẽ đặt nhiều đồ vật tượng trưng cho các ngành nghề, để
cho đứa trẻ lựa chọn. Dựa vào những gì đứa trẻ chọn sẽ đoán định phần nào tương
lai.
Đúng lúc đó Thánh Thiên Vực và Phi Lâm ở trong Tần hoàng
cung đang chán phát sợ muốn rời đi, hai người nghe tin lập tức xung phong nhận
việc tập hợp những vật dụng chuẩn bị cho lễ trảo chu này.
Tuy rằng biết rõ hai người mà liên kết chắc chắc sẽ bày ra rất
nhiều trò tai quái, nhưng lúc này cạnh Độc Cô Tuyệt thật không còn một ai rảnh
rỗi cả, mọi người đều vội vã lo việc bình định thiên hạ, bởi vậy cũng đành ném
việc này cho hai người bọn họ.
Hôm nay nhìn tới, quả nhiên phong phú, phong phú đến độ nhiều
đồ vật vốn không thể có trong lễ trảo chu của hoàng tử nay cũng đã xuất hiện,
thậm chí còn có cả bát xin cơm. Vân Khinh nhìn tới đây cũng có thể tưởng tượng
được sắc mặt Độc Cô Tuyệt đi đằng trước đen cỡ nào rồi.
Thánh Thiên Vực nghiêng nghiêng dựa vào chiếc bàn dài, trưng
ra bộ mặt ta đây kiếm tìm vất vả công cao nghìn trùng, y lớn giọng: “Thật mệt
chết ta, bao nhiêu năm qua chưa từng làm những việc thế này. Hôm nay vì nể mặt
vị hôn thê của ta cho ngươi thể diện lớn, không cần khách sáo, cũng khỏi phải cảm
ơn.” Dứt lời, rất phong độ phất phất tay với Độc Cô Tuyệt mặt đang đen xì xì.
Đinh Phi Tình ngồi ngay bên cạnh sắp bật cười thành tiếng.
Phi Lâm tựa lên trên ghế gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị
nói: “Làm chút chuyện cho đồ tế, không cần báo đáp đâu, con người ta luôn rất rộng
lượng mà.”
Mộ Ải tựa người trên cột trong đại điện nét mặt tươi cười tiếp
lời Phi Lâm: “Đúng vậy, chúng ta đều rất hào phóng.” Dứt lời duỗi cá