
trai, con gái ngoan của ta.” Một tiếng
cười lớn cực kỳ càn rỡ vang lên phá tan sự tĩnh lặng, Độc Cô Tuyệt mặt mày đang
đen thui như đít nồi trong nháy mắt bỗng sáng chói, rực rỡ như cầu vồng sau
mưa, ngửa mặt lên trời cười to, thân hình run run, thoạt nhìn hắn đang cực kỳ
hài lòng.
Vân Khinh cũng không nhẫn nhịn được nữa, ngả đầu lên người Độc
Cô Tuyệt, cười không thở nổi.
“Ha ha, tặng hay lắm, tặng hay lắm.” Đinh Phi Tình cười rũ
rượi mãi mới tiếp một câu, người gục lên bàn, nước mắt nước mũi cứ thi nhau
tuôn như bão táp, không ngừng đập tay lên bàn, cười đến mức thở hỗn hà hổn hển.
“Trời đất ơi, ba nhóc này, ha ha…”
Thượng Quan Lăng Thiên chợt ngẩn người, sau đó cười điên cuồng.
Bên cạnh ông, Tuyết Cơ đang nhấp một ngụm trà bình ổn lại tâm
tình vì Độc Cô Dạ lựa chọn đồ vật như vậy. Lúc này bà như không tin nổi vào mắt
mình, phụt một tiếng, nước trà bắn ra như mũi tên nhọn văng tung tóe khắp người
Độc Cô Hành, vừa cười vừa ho khụ khụ ngã vào lòng Thượng Quan Lăng Thiên, cả
người run rẩy.
Đưa tay chỉ thẳng ba người Thánh Thiên Vực, Độc Cô Hành cũng
không màng nước trà dính khắp người, cười to nói: “Quả báo, quả báo mà.”
Chợt nghe phịch một tiếng, Tiểu Tả trượt xuống bàn, ôm chân
bàn cười nấc nghẹn.
“Aiiii, cái gọi là quả báo nhãn tiền, báo ứng đến ngay tức
khắc, chắc là cái này hở Sở Vân?” Trong tiếng cười ầm ầm, Mặc Tiềm cố giữ sắc
bình tĩnh, vẻ mặt hiếu học, thái độ khiêm nhường như đệ tử thỉnh giáo sư phụ Sở
Vân.
Sở Vân ho khan một tiếng gật gật đầu, thong dong nói: “Đúng
vậy, đúng vậy, Mặc Tiềm, ngươi giải thích đúng rồi đó.”
“Đó đó, lão Mặc thấy chưa, không thể khinh thường trẻ nhỏ,
biết đâu chừng tuổi tuy nhỏ nhưng cũng chẳng phải kẻ thiện lương gì đâu.” Mặc
Chi đứng bên cạnh Sở Vân chậm rãi mở miệng.
Mặc Đình nghe vậy cũng ừ một tiếng nói: “Ấy thế mà lại có
người nhìn nhầm tính sai, nhìn con hổ lại hóa thành mèo con.”
“Có lý, có lý, đến khi bị con hổ cào hai phát chỉ đành tự
trách mình xui xẻo.” Mặc Ly khoanh tay trước ngực, cười chỉ hơn chứ không kém.
Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp đang đùa nghịch bên cạnh
bàn, chẳng biết là nghe hiểu hay là chỉ muốn có người có tiếng, ngửa đầu gầm một
tiếng, thật là oai phong.
Đám người Đinh Phi Tình càng cười thêm ầm ĩ.
“Bệ hạ, nếu Hoàng tử và Công chúa đã mở miệng ban thưởng,
chúng ta tuyệt đối không thể keo kiệt, vi thần thấy nên đem ba thứ này ban cho
ba vị thật hậu hĩnh, để tránh người khác nói chúng ta không hào phóng.” Sắc mặt
Mặc Ngân vô cùng nghiêm túc đề nghị Độc Cô Tuyệt.
“Chuẩn tấu, ban cho mỗi người một trăm cái.” Độc Cô Tuyệt
vung tay lên, nhìn ba người Thánh Thiên Vực, Phi Lâm, Mộ Ải mặt mày đang xanh
mét, ban lệnh thật hùng dũng, oai vệ, khí thế bừng bừng.
Nghe lệnh Độc Cô Tuyệt ban, Thánh Thiên Vực cười khổ liếc nửa
con mắt nhìn trời, xoay xoay cái chén bể trong tay, y cần nhiều bát xin cơm vậy
làm gì chứ.
Tầm mắt giao nhau trong không trung, sắc mặt Thánh Thiên Vực,
Phi Lâm và Mộ Ải vô cùng bất đắc dĩ nhìn nhau cười khổ. Ăn xin, thợ rèn, bán đậu
hủ với những nghề nghiệp này họ thật sự chẳng thể cảm động nổi.
Trong tiếng cười ầm ĩ, Độc Cô Dạ, Độc Cô Lăng, Độc Cô Vũ ba
đứa trẻ cùng chung tay nắm chiếc khăn trải trên bàn kéo ra gói lại, lập tức
ngay giữa cái bàn to lớn xuất hiện một cái bọc thật to.
Ba nhóc tỳ mệt nhọc thở hổn hển bò lên trên cái bọc to, ba
đôi tay nhỏ bé nắm chặt nhau, nở một nụ cười tinh ranh, nghịch ngợm, sáng lạn
như ánh mặt trời ngày hè.
Đưa mắt nhìn từng đứa nhóc ở giữa chiếc bàn to, Thượng Quan
Lăng Thiên cười lớn: “Nhìn thấy không, toàn thiên hạ này đều là của chúng nó.”
Ngọn gió trong lành ùa tới, hoa quế thoang thoảng đưa hương,
cất lời khen mùa thu thật tuyệt vời.
Thái tử đầy năm, khắp chốn tưng bừng.
Dưới bầu trời pháo hoa nổ tung, trong màn đêm tối tăm nở ra
từng đóa từng đóa với muôn hình vạn trạng, những đóa hoa cực kỳ rực rỡ loá mắt,
càng làm cả đất trời thêm sáng bừng khác lạ.
Đứng ở trên lầu thành cao cao, Vân Khinh nhìn xuống dưới,
trong kinh thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, các sạp hàng lớn nhỏ
bày bán khắp phố lớn ngõ nhỏ, những chiếc đèn lồng đủ màu treo dưới bầu trời
đêm chiếu rọi kinh đô nước Tần ngập tràn màu sắc lung linh.
Trên đường tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ. Người già, trẻ
con, thanh niên, phụ nữ, ai nấy đều mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, không còn
nét kinh hoàng, cẩn thận và thê lương ngày xưa nữa.
Gió thu thổi tới từ chân trời, thật mát lành, làm lòng người
ấm áp hẳn.
“Ta sẽ sáng lập một thiên hạ thật sự thanh bình.” Cánh tay Độc
Cô Tuyệt vòng qua ôm lấy Vân Khinh từ phía sau, như hiểu rõ Vân Khinh đang nghĩ
gì, giọng nói hắn trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết.
“Ưm.” Không cần nhiều lời, chỉ gật mạnh đầu. Một thế giới
thanh bình, tất cả mọi người đều hạnh phúc, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của
cô.
“Bùm.” Một chùm pháo hoa bay lên như sao băng xuất hiện từ
phía chân trời, cả bầu trời lập tức sáng bừng khiến nhiều người thét lớn, khắp
nơi ngập tràn niềm vui.
“Hê, ta nói này, hai người có phải khi