Polaroid
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

i lồng ngực rồi, chỉ cảm thấy tình huống trước mắt đúng là vô tiền khoáng hậu.

Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì đây?

Không phải là anh ta … Á, không thể nào!

“Xin hỏi … chúng tôi có thể vào ăn cơm được không?”

Tiếng nói đột nhiên vang lên của mọi người cắt đứt suy nghĩ của Hoa Nội Kiều.

Quay đầu lại, cô mới thấy hai mươi nhân viên nòng cốt kia đã tập trung trước cửa nhà bếp không biết từ lúc nào. Bốn mươi con mắt của bọn họ tham lam nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, có người còn đang chảy nước miếng ròng ròng …

Á! Bọn họ đến đây lúc nào vậy?

Bọn họ không nghe thấy câu nói kia chứ?

“Sắp … sắp xong rồi!”, sự ngượng ngùng còn chưa tiêu tan khiến Hoa Nội Kiều không thể nào bình tĩnh lại kịp.

Cô nhanh chóng trốn thoát khỏi lồng ngực của Khuông Huyền Tư, mang tất cả gừng đã thái rồi hay chưa thái thả hết vào nồi canh trên bếp.

Sau khi tắt bếp, cả dũng khí chào hỏi mọi người cô cũng không có, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Chết tiệt!”, Hoa Nội Kiều chân trước vừa đi, Khuông Huyền Tư đã phát hỏa ngay lập tức. Anh tức giận quăng chai thuốc vào hộp, dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cả đám người, “Mấy người không chờ thêm vài phút nữa được à?”

“Bọn em cũng muốn chờ mà.”, một đám người vừa nghe thấy tiếng hét đã rụt cổ lại hết cỡ nhưng vẫn không quên kháng nghị, “Nhưng nếu bọn em không lên tiếng thì không có canh thịt bò mà ăn.”, nói đi nói lại thì ăn vẫn quan trọng nhất nha!

Từ lúc Tiểu Kiều nhắc nhở bọn họ đã định vào bếp ăn chực rồi, nếu không ngại uy nghiêm của ông chủ thì sao còn nhẫn nhịn đến tận giờ?

Muốn trách thì phải ông chủ rất vô sỉ, có mỹ nhân rồi sẽ không để ý đạo lý gì nữa.

Bọn họ là người chứ có phải máy móc đâu, muốn bọn họ làm việc thì cũng phải cho ăn trước đã chứ, nồi thịt ngon bị hỏng chính là phúc lợi bị cắt xén nên lên tiếng đòi quyền lợi của mình là chuyện đương nhiên mà.

“Mấy người muốn chết à!”, Khuông Huyền Tư càng rống càng to.

Bầu không khí tốt đẹp bị bọn họ phá hoại không còn tí nào, mấy người này đúng là càng ngày càng lớn mật!

“Ông chủ anh nói lý một tí được không, bọn em không phản đối anh tán tỉnh em gái nhưng mà anh cũng phải biết chọn thời gian và địa điểm chứ. Bọn em sắp chết đói đến nơi rồi mà anh còn ở lì trong bếp anh anh em em.”, mọi người chỉ dám oán thầm, chỉ có Đinh Điềm Nhi to gan nhất dám lên tiếng chỉ trích.

Cô nàng vừa oán giận nói vừa lén lút đi tới bên bàn ăn.

“Đúng đó, em biết anh để ý Tiểu Kiều nhưng không nên biến nhà bếp thành thánh địa yêu đương như thế chứ. Mấy ngày nay hết cà phê em cũng không dám vào đây pha thêm, em sắp “treo” luôn rồi này anh biết không?”, không có cà phê còn bị bắt nhịn đói, đúng là địa ngục trần gian mà!

Đại Hùng cũng không nhịn được oán thán, trong lòng biết rõ kỹ xảo của Khuông Huyền Tư.

Vốn có danh hiệu “Ông chủ cuồng công việc”, thấy anh lần đầu có ý với con gái bọn họ đều rất vui mừng.

Tiểu Kiều tay nghề cao siêu, tính tình tốt không chê vào đâu được, bọn họ đang lo hết tháng này rồi thì phải dùng cái cớ nào để cô tiếp tục ở lại, không ngờ ông chủ đã nhanh tay nhanh chân hành động trước.

Nếu ông chủ có thể theo đuổi được Tiểu Kiều thì đúng là không có gì tốt hơn.

Một khi Tiểu Kiều đã trở thành bà chủ, chẳng phải cả đời này bọn họ đều được ăn thức ăn Tiểu Kiều làm sao, ha ha ha ~

“Nhưng mà nói thật, trên lầu rộng rãi vậy sao ông chủ không lợi dụng nhỉ? Mấy hôm nay Tiểu Kiều có rảnh rỗi liền lên đó quét dọn, anh chỉ cần giả vờ bị bệnh thôi, Tiểu Kiều tốt như vậy nhất định sẽ quan tâm chăm sóc, đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không sợ bị quấy rầy rồi.”,Thẩm Thái sớm đã vọt tới bàn ăn, vừa cướp miếng thịt lớn nhất trong đĩa vừa đưa ra ý kiến tương đối có “tính kiến thiết”.

“Ừ, biện pháp này rất hay. Vì phúc lợi của bọn em, anh nhất định phải cố gắng lên ông chủ. Chuyện công ty bọn em sẽ gánh vác giúp anh, anh cứ việc buông tay mà chạy theo Tiểu Kiều đi.”, Tiểu Diệp chen đũa vào đĩa tôm gắp lên một con, ý tưởng của cậu ta cùng Đại Hùng không khác nhau là mấy, cũng muốn bắt Tiểu Kiều về làm bà chủ.

Thấy một đám người đã nhanh chân chiếm trước chỗ tốt, Đại Hùng lúc này mới thoát khỏi ảo tưởng của mình, vội vàng bưng bát đũa nhảy vào cuộc chiến trên bàn ăn.

“Á! Tránh ra nhanh lên, tôi cũng muốn ăn!”

“Ai cho cậu ăn, biến ngay!”, mấy người chân to vô tình đá Đại Hùng, chết cũng không tránh.

“Á, mấy người dám đá tôi, ti bỉ!”, Đại Hùng không cam lòng đạp lại, mọi người lại triển khai một cuộc chiến mới.

Một đám người mải mê chém giết ngươi chết ta sống, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt hài lòng của Khuông Huyền Tư sau khi nghe mấy cái ý kiến vớ vẩn đó.

Tuy giả bệnh là một biện pháp không tồi nhưng trong đầu anh sớm đã có kế hoạch rồi, chỉ là không có cơ hội thực hiện thôi, có điều giờ đã có bọn họ “duy trì”, anh cũng yên tâm.

Mấy người này đôi khi rất vướng víu nhưng thấy bọn họ vẫn “trung thành” nên anh liền tặng không cả bàn thức ăn này cho bọn họ.

Đút hai tay vào túi quần, Khuông Huyền Tư mặt mày hớn hở xoay người định đi nhưng lại đột nhiên quay lại.

“Đúng rồi, mấy ngày này chú ý một ch