
lại nhìn Tô Từ.
Đúng a,
Tiger là dã thú, cá lớn nuốt cá bé là thiên tính của nó, sẽ không có khả năng chấn kinh vì một cảnh săn mồi cơ hồ diễn ra ở mỗi nơi, mỗi ngày
trong khu rừng này.
Lý trí nói với nàng điều này rất bình
thường, nhưng Tô Từ nhìn vào đôi mắt lớn màu vàng mà nàng vẫn cảm thấy
xinh đẹp, trong tâm lại run run. Thậm chí nước chung quanh nàng bắt đầu
lạnh được lợi hại, đột nhiên đứng lên ra khỏi nước, cũng không lại cố kị chính mình không mặc quần áo có thể hay không bị dã thú chung quanh
thấy, thân thể cứng ngắc ra sức đánh giá bốn phía cùng bầu trời.
Tiger cảm giác đến Tô Từ khẩn trương, thân thể vốn đang nhàn nhã thấp nằm
xuống nghịch nước cũng căng thẳng theo, đầu không ngừng chà Tô Từ, cổ
họng thấp thấp ừng ực như đang an ủi nàng.
Lần này vốn nên rất hưởng thụ tắm rửa liền chấm dứt như vậy.
Lúc Tô Từ về đến sơn động, thân thể vẫn còn đang run rẩy, ôm ba lô vẫn còn
ướt nước, ngồi tại cửa sơn động, nhìn bụi cây phía dưới cùng cây cối
chung quanh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra.
Kỳ thật cảnh săn mồi hôm nay rất bình thường, đây chỉ là quá trình kiếm ăn của động vật mà thôi, nhưng mà… Tô Từ đã quá lâu không nếm trải nỗi bất an, lại bởi vì có Tiger bên cạnh mà có cuộc sống tương đối an toàn, cái áp lực lo lắng sợ hãi đã bị đè ép đến tận sâu ngóc ngách nào đó trong
tâm. Hôm nay, tình cảnh một con vật nhỏ bé không sức kháng cự lại chim
ưng bị bắt đi trước mắt nàng, nỗi sợ hãi đã lâu lại bắt đầu bùng phát
lên.
‘Tô Từ, ngươi không nên tiêu cực như vậy, tuyệt vọng như vậy!’
Lý trí vẫn không ngừng trấn an nàng, nhưng khuôn mặt Tô Từ vẫn trắng bệch, thân thể vẫn tiếp tục run rẩy.
Tiger vẫn ở bên cạnh không ngừng chà Tô Từ, cổ họng gia tăng âm lượng tại bên cạnh nàng kêu, nhưng Tô Từ không có một tia phản ứng, chỉ ôm ba lô, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm một chỗ.
Tiger không ngừng gầm nhẹ, vòng quanh Tô Từ đảo quanh.
Cuối cùng hé miệng, răng nhọn cẩn thận cắn chặt cánh tay Tô Từ, nhẹ nhàng
vung liền đem nàng súy đến trên lưng, chở nàng đi vào trong động.
Tô Từ chớp chớp mắt, vô ý thức đeo ba lô trên lưng đôi tay gắt gao ôm cổ
lão hổ, giống như người chết đuối vớ được một tấm gỗ mộc vậy.
Phỏng chừng là nàng ôm được quá siết, Tiger không thư thái quơ quơ đầu, trong động hắc ám cũng không có chút cản trở nào so với nó, Tiger thông thạo
đi vào huyệt động, gục xuống nghiêng người nằm, cánh tay Tô Từ vẫn đang
ôm cổ liền bị nó đè áp phía dưới nhưng không đau.
Rất nhanh,
Tiger liền giãy thoát hai tay Tô Từ, lúc nàng gấp gáp đưa tay qua muốn
ôm cổ nó một lần nữa, Tiger một lần nữa ghé vào bên cạnh nàng, cái bụng
ấm áp của nó cơ hồ hoàn toàn bao phủ nàng, cổ họng vẫn kêu lên.
Trong huyệt động hắc ám, Tô Từ nghe thanh âm ừng ực đặc hữu của động vật họ
mèo, nàng ôm chặt một chi trước của Tiger dần dần đi vào giấc ngủ. Lúc Tô Từ tỉnh lại là do bị đói mà tỉnh, cả ngày chỉ ăn có mấy quả trái cây, bụng đã sớm đánh trống kêu gào.
Mở to mắt chỉ thấy một mảnh tối đen, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh liền
truyền tới thanh âm ừng ực, tiếp theo là một cái đầu cực đại tiến đến
chà trên thân Tô Từ.
Tô Từ quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi
mắt lớn màu vàng xinh đẹp đang lóe u quang trong hắc ám, lúc chớp lúc
tắt (*chớp chớp mắt), nếu như không phải biết rõ bên cạnh là Tiger, Tô
Từ có khả năng sẽ sợ hãi thét chói tai.
“Tiger.” Tô Từ nghĩ đến
sự kiện vừa mới phát sinh, liền bổ nhào về phía trước dưa vào độ cao của đôi mắt mà ôm lấy cổ nó, vừa ôm vừa vuốt ve, “Tiger, xin lỗi… xin lỗi…
về sau ta sẽ không như vậy nữa, làm ngươi lo lắng rồi!”
Tiger
vốn còn đang hoảng đầu muốn thoát khỏi hành động nhu chà mạnh mẽ chưa
từng có của Tô Từ, nhưng vừa nghe thấy Tô Từ thốt lên ‘Tiger’, nó cũng
không động đậy nữa, trầm thấp gầm nhẹ trong cổ họng, giống như đang hỏi
Tô Từ, ‘Ngươi đã ổn chưa?’ vậy.
Tô Từ nghe thanh âm của Tiger, trong tâm cảm thấy thật ấm áp.
Tình cảnh xảy ra vừa rồi khiến cho nỗi lo sợ ẩn sâu trong lòng chắc chắn
bùng phát ra, chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, Tô Từ cũng
không phải người có tâm hồn yếu đuối, sống sót vẫn được nàng ưu tiên đặt lên hàng đầu, Tô Từ sẽ không để cho loại sự tình này xuất hiện trên
người mình một lần nữa.
Chỉ là không nghĩ đến Tiger lại quan tâm đến nàng như thế.
Tô Từ ngủ lâu đến choáng váng cả đầu, lúc theo chân Tiger đi ra sơn động,
nàng nhìn xem đồng hồ thì đã là 2 giờ trưa rồi. Sáng nay lúc đi đến thác nước khoảng 7 giờ, trở về đến sơn động chỉ mất 40 phút mà thôi, nàng
đúng là đã ngủ một giấc thật dài a.
Như vậy cũng không kỳ quái
tại sao bụng nàng sôi lên lợi hại như vậy, một ngày chỉ ăn có mấy quả
trái cây, muốn không bị đói mới là lạ.
Tô Từ lấy xuống ba lô từ
trên lưng, đưa tay lục tìm đồ ăn, bởi vì nàng luôn có cảm giác không an
toàn nên có thói quen dự trữ một ít thức ăn trong ba lô.
Nhưng
lúc này trong ba lô chỉ có một miếng thịt đã khô cứng như hòn đá và mấy
quả trái cây, Tô Từ cắn trái cây, leo lên trên lưng Tiger, kêu nó chở
xuống phía dưới vách núi, sau đó vỗ