XtGem Forum catalog
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

vỗ cần cổ nó nói tiếng “cám ơn”, rồi leo xuống khỏi người Tiger, đi xung quanh lượm củi.

Tô Từ lượm

củi định dùng để nhóm lửa nấu miếng thịt khô trong ba lô, nhưng lúc trở

lại dưới vách núi mới phát hiện không thấy thân ảnh của Tiger, Tô Từ kêu tên nó mấy lần, không có tiếng đáp lại, lúc này Tô Từ mới xác định nó

quả thật không ở gần đây.

Lúc này nàng lập tức cảnh giác lên, cầm lấy chủy thủ đang vắt ở trên đùi, sau đó bắt đầu nhóm lửa.

Dã thú cũng có ý thức về địa bàn, nơi này đã là địa bàn của Tiger, đặc

biệt là nơi này ngay cửa huyệt động của nó, nếu không có tình huống bất

ngờ xảy ra thì dã thú cũng sẽ không xông vào nơi này, thêm vào nữa là

nơi này muỗi đặc biệt nhiều.

Nếu như không phải trên thân nàng

có chà cỏ phòng muỗi, chắc đã nổi lên mấy cục u. Vốn định hôm nay ra

ngoài sẽ thuận tiện hái thêm một ít cỏ phòng muỗi trở về, nhưng lại gặp

phải tình huống ngoài ý muốn, nên cũng không có thời gian, giờ này chắc

là Tiger đang săn mồi, đợi nó săn trở về, lại phải nướng thịt, lúc đó

chắc trời cũng tối rồi. Chuyện tìm cỏ phòng muỗi đành phải đợi đến ngày

mai vậy.

Có lẽ nên đem cỏ phòng muỗi trồng ở gần huyệt động mới được.

Muỗi nơi này quá lớn, lại quá độc, bị nó cắn một cái chính là thũng một khối lớn, bị ngứa thì khỏi phải nói rồi, sợ là sợ mấy con muỗi này mang đến

bệnh sốt rét, nếu bị nhiễm bệnh, lúc đó liền thảm.

Hơn nữa nếu

như xung quanh đây có nhiều cỏ phòng muỗi, nàng chỉ cần đốt một đống lửa nhỏ sẽ không bị mấy loại động vật nhỏ tới quấy rối.

Tô Từ vừa

suy nghĩ trong đầu, tay thì lưu loát đốt lửa, lấy ra lữ hộp đựng cơm

trong ba lô, đổ nước vào sau đó treo trên đống lửa.

Tiger đã đi săn, nàng cũng chỉ nấu cho nước nóng một chút đã ra một thân mồ hôi, cũng không ăn mấy khối thịt cứng như đá kia.

Bất quá nàng cũng nên chú ý tìm một vật có thể thay thế cho lữ hộp đựng cơm dùng làm nồi nấu canh, nấu thức ăn duy nhất này. Lúc mới bắt đầu Tô Từ

thật kinh ngạc là cặp vợ chồng du lịch còn dùng lữ hộp đựng cơm, một vật chỉ có trong ‘lịch sử’ (*ý nói thời đại này không ai còn dùng nữa, ví

dụ như đầu chiếu băng video vậy, bây giờ chắc không ai xài nữa rồi),

nhưng bị lạc ở nơi này mà có được một vật dụng như vầy, Tô Từ cảm thấy

thật may mắn, bằng không muốn uống một chút canh nóng cũng không có biện pháp thực hiện.

Nhưng bây giờ cuộc sống của nàng thật sung túc, cho nên đã đến lúc tìm vật khác thay thế rồi.

Cái hộp đựng cơm này chứa không được bao nhiêu, lại còn không thể tiếp xúc

qua kiềm, hoặc thực vật chứa hàm lượng muối cao (*có thể mấy chất này

tiếp xúc với hộp đựng cơm sẽ sinh ra độc tố ăn vào lâu ngày sẽ bị bệnh,

cũng tương tư như chúng ta nên hạn chế uống nước nóng chứa trong ca bằng nhựa). Tuy rằng hiện tại những vật chất đó nàng cũng không có, nhưng

phải chuẩn bị trước, không gì là không thể xảy ra cả, biết đâu nàng tìm

được nguồn muối thì sao.

Nàng không thể sinh bệnh ở chỗ này, nếu nàng nhuốm bệnh chính là đại biểu cho tử vong đang đến gần hoặc có thể

chết ngay tức khắc, nàng không thể mạo hiểm a.

Không bao lâu sau, Tiger quả nhiên ngậm một đầu con mồi trở về.

Chỉ là con mồi này quá nhỏ, hơn nữa nó vẫn còn sống, đang run rẩy trong miệng Tiger.

Tô Từ lại nghĩ đến lần trước Tiger cũng bắt về một con mồi còn sống, lại

nhớ đến tình cảnh bị ép uống máu tươi. Nàng muốn có muối là một chuyện,

nhưng nếu muốn nàng lại uống máu tươi một lần nữa lại là chuyện khác à

nha.

Tô Từ kinh ngạc nhìn Tiger tha về con mồi còn sống, nàng

quyết định cho dù thế nào đi nữa lần này cũng không chuẩn Tiger cường ép nàng.

Nhưng Tiger chỉ để con mồi trước mặt Tô Từ, đầu chà nàng, cổ họng trầm thấp gầm nhẹ.

Không giống là muốn mang con mồi còn sống ép nàng uống máu.

Tô Từ nhìn động vật đang ngồi trước mặt, mới phát hiện thân thể nó cao

ngang bằng nàng, chân sau của nó bị thương do bị cắn, cứ như vậy lui

thành một đoàn, miệng không ngừng tru lên, đang run lẩy bẩy.

Tô Từ lại nhìn sang Tiger, phát hiện đôi mắt màu vàng của nó tràn đầy chờ đợi, lại có điểm ý tứ muốn nàng khen ngợi.

Tô Từ lần nữa quay đầu nhìn động vật trước mặt. Nó đại khái nặng khoảng 30 hoặc 40 cân. Tô Từ thử thu nhỏ lại hình thể của nó gấp 3 lần, đem hình

thể nó so sánh một chút, Tô Từ phát hiện hình dạng của nó có điểm giống

con thỏ, ngón chân trình đề trạng (*không bít là gì nữa), da lông một

thân màu nâu, co rục lại thân mình như vậy nên nàng cơ hồ không thấy cái đùi ngắn củn của nó, lúc này trông nó giống như một cục thịt tròn vậy.

Nếu như hình dạng của nó nhỏ bé như một con thỏ bình thường, thì Tô Từ chắc chắn sẽ thích loại động vật vừa béo, lông lại mịn màng như nó, nhưng

hình thể nó lại lớn gấp hai, ba lần thì….

Tô Từ lại quay đầu hướng Tiger kêu, “Tiger.”

Tiger lập tức động động lỗ tai, nhìn qua.

“Khẩu vị ngươi hôm nay không tốt sao? Muốn đổi khẩu vị sao?” Tô Từ hỏi. Nhưng được hồi đáp là ánh mắt khó hiểu của Tiger, nàng đành phải thở dài, rút ra chủy thủ trên đùi, quyết định tiến lên giết thỏ.

Hiện tại có Tiger, phương diện thức ăn Tô Từ không cần phải suy xét. Nhưng mà,

Tiger và nàng hoàn