
i một mình vào ban đêm tuy rằng sẽ có,
nhưng xác suất rất nhỏ.
Hơn nữa cho dù nó thực sự muốn vứt bỏ nàng, cũng sẽ không làm cái chuyện dư thừa là đem nàng lại chỗ này rồi mới chạy đi.
Dưới chân dinh dính giống như đạp phải một lớp keo vậy, Tô Từ lại dời tầm
mắt chú ý trên thân cây. Vừa rồi do quá gấp gáp, nên Tô Từ cầm chủy thủ
chém lên mấy nhánh cây trùng trùng điệp điệp trước mặt để chém ra một
con đường chạy tới chỗ Tiger khi nó định bỏ đi. Trước mặt nàng lúc này
đã có mấy nhánh cây bị chém đứt, nhưng Tô Từ đang đứng ở vị trí trung
tâm của thân cây, cành lá xum xuê, nên mấy nhánh cây bị cắt đứt cũng
không có rơi xuống đất.
Lúc này Tô Từ mới phát hiện, cùng với lá cây xum xuê, trên thân cây còn có rất nhiều trái cây màu nâu, hơn nữa
phạm vi phân bố của những trái màu nâu này càng đến bên ngoài càng ít,
lúc này đại đa số trái cây đã bị nghiền nát.
Tô Từ nhíu mày,
duỗi tay cẩn thận đụng đụng một quả trái cây vẫn còn nguyên vẹn, gặp nó
không bị bể ra, nàng hơi hơi dùng sức bóp lại, sau đó là một tiếng
“phốc”, ngón tay Tô Từ liền dính đầy chất lỏng trong veo.
Này… cũng không khỏi quá giòn đi.
Bởi vì lá cây này có công dụng đặc thù, nên Tô Từ cũng rất muốn nếm thử
trái cây này, không chừng nó cũng có tác dụng hữu ích nào đó thì sao?
Nhưng để đảm bảo an toàn, Tô Từ vẫn quyết định lau đi chất lỏng đang
dính trên từng ngón tay.
Tô Từ đã từng nghiên cứu tử tế mấy
nhánh cây diệp tử mà Tiger mang về, không hề có loại trái cây màu nâu
này, xem ra là Tiger ngắt chúng ném bên ngoài rồi mới mang về.
Nghiên cứu lá cây này được một lúc lâu, Tô Từ nâng tay nhìn đồng hồ. Năm giờ rưỡi chiều rồi nhưng Tiger vẫn còn chưa trở lại.
Hiện tại đang ở lưng chừng núi, chung quanh lại toàn là cây cối cao tận
trời, ánh dương từng chút từng chút ngã về phía chân trời, lúc này chút
ánh sáng của ánh tà dương cũng rất khó chiếu xuyên qua cây cối rậm rạp
như thế này.
Xem như là tín nhiệm Tiger, Tô Từ cũng không thể nào cứ ngồi tại chỗ yên tâm không làm gì cả.
Tô Từ nghĩ nghĩ, cầm chủy thủ mở đường, nhảy xuống khỏi thân cây, rất
nhanh đã tìm được mấy cây củi ở chung quanh, sau đó lại dùng gai xương
lùa về một đống lá khô rụng dưới đất, nàng chọn một chỗ cách cây diệp tử chữa thương không xa có tảng đá nhô ra nhóm một đống lửa nhỏ, sau đó
mới lại đi chung quanh cái cây lượm thêm một ít củi trở lại trước đống
lửa, chất thêm một ít củi vào đống lửa, số cây còn lại nàng cột thành
một cây đuốc, quyết định cầm cây đuốc đến phụ cận tìm chút củi nữa.
Càng sinh hoạt ở trong rừng lâu, Tô Từ thấy mình thật may mắn khi có thể
chạy thoát thân khỏi sự truy đuổi của con trăn vào đêm đầu tiên nàng lạc đến đây, sau đó nàng đã từng đi lung tung trong rừng nhưng cũng không
gặp bất kỳ một con dã thú nào nữa, nếu không nàng cũng khó mà thoát khỏi bị mất mạng, quả nhiên số nàng may mắn đến cực hạn a.
Hiện tại
nàng cũng không có dũng khí giống như lúc trước đến trời tối lại tìm chỗ trốn, hôm sau lại ngây ngốc đi khắp nơi. Lúc này Tô Từ cũng chỉ có thể
lượm củi, một khi Tiger thực sự không trở lại, nàng sẽ dùng tảng đá phía sau lưng nàng miễn cưỡng cũng có thể che khuất thân mình cùng đống lửa
đang cháy để dã thú không tới gần mà vượt qua đêm nay.
Hơn nữa…
Tô Từ quan sát thấy lúc nãy bởi vì nàng từ giữa trung tâm chém ra một
con đường mà thân cây lại trở nên hỗn độn và nát vụn. Bộ dáng nôn nóng
vừa rồi của Tiger dường như là do nàng đạp phải trái cây màu nâu mới
xuất hiện.
Mà chung quanh, cũng không có bất kỳ động vật nào.
Tô Từ phán đoán, mấy trái cây này cũng có công dụng tương tự như cỏ phòng muỗi, hơn nữa lại tốt hơn gấp nhiều lần.
Không biết loại cây này có thể cấy ghép được không nữa. Nếu như có thể trồng
chúng với diện tích lớn thì dù không có Tiger bên cạnh nàng vẫn có thể
sống được.
Bất quá rất nhanh Tô Từ lại nghĩ tới hình ảnh, lần đó nàng bị thương nặng, mỗi ngày Tiger đều ngậm về mấy nhánh cây diệp tử
chữa thương cho nàng. Lúc đó nàng vẫn cho rằng mấy nhánh cây này rất dễ
ngắt lấy, nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, mùi của trái cây trên thân cây
diệp tử lại có thể ảnh hưởng đến Tiger như vậy. Đối với dã thú thì mấy
trái cây này vừa đụng vào sẽ bị vỡ ra (*sức dã thú rất mạnh), cho nên sự tồn tại của nó là giống như là để bảo vệ diệp tử và đây cũng là phản
ứng tự bảo vệ mình của thiên nhiên. Động vật sống trong khu rừng này tự
nhiên sẽ biết được điểm này hoặc phải rất cẩn thận khi hái diệp tử nếu
không muốn trái cây bị vỡ ra.
Nghĩ đến điểm này, Tô Từ nhanh chóng bình tâm lại và tin tưởng ‘Tiger nhất định sẽ trở lại’.
Một giờ sau, Tiger ngậm con mồi trở về.
Xuyên qua ánh lửa Tô Từ vừa thấy thân ảnh của Tiger xuất hiện, liền đứng phắt dậy, tay gắt gao nắm chủy thủ cũng có chút run rẩy.
Nhưng Tiger lại không đến gần Tô Từ như mọi lần, mà chỉ đứng cách nàng khoảng vài
chục bước, cổ họng không ngừng thấp hô nhỏ lải nhải, cái đuôi ở sau
người không ngừng ve vẫy. Tô Từ vốn định chạy tới ngênh đón nó, nhưng
thấy bộ dạng nó như vậy, lại nghĩ đến suy đoán lúc nãy của mình, nàng
cũng không biết rõ lú