
ừa mới hơi hơi dùng sức, Tiger lại lập tức nức nở lui
về phía sau hai bước, tuy rằng hiện tại là ban ngày nhưng trong huyệt
động vẫn là một mảnh hắc ám, Tô Từ chỉ có thể nghe thấy thanh âm ừng ực
nôn nóng của Tiger cùng với thanh âm cái đuôi không ngừng chụp vỗ trên
mặt đất.
Sau đó nàng mới hậu tri hậu giác cảm giác chính giữa
hai chân dính ngấy lắm lắm, đôi mắt mở to đến cực điểm, đột nhiên xoay
người ngồi dậy, theo động tác này của Tô Từ, phía dưới thân lập tức chảy ra một cỗ dính ngấy máu.
Lúc đại lượng máu tươi dũng mãnh chảy
ra, tiếng hô của Tiger lại trở nên nôn nóng rất nhiều, một lần nữa đem
đầu triều hướng Tô Từ chà tới đây, thậm chí Tô Từ còn cảm giác đến đầu
lưỡi Tiger liếm liếm dưới hạ thể của Tô Từ cách một lớp quần áo.
Chẳng trách Tiger lại đột nhiên tập kích nàng, thì ra máu tươi đột nhiên chảy trên thân nàng khiến nó có hành động như vậy.
Trong tâm Tô Từ có cảm giác thật có lỗi đối với Tiger, lại đối với suy nghĩ
hoang đường của mình mà tự sỉ vả mình một phen. Tô Từ nỗ lực vểnh mông
lên, lui về phía sau tận lực tránh né Tiger, nhăn mặt nhăn mày dùng sức
đẩy ra cái đầu của Tiger, miệng không ngừng kêu Tiger, hi vọng nó có thể hiểu rõ đây là một trạng huống hết sức bình thường đối với nàng, không
phải nàng bị bệnh hoặc bị thương.
Trước khi bị lạc tới khu rừng
này, chu kỳ kinh nguyệt của Tô Từ cũng không đều, sau khi tới đây gần
hai tháng kinh nguyệt cũng không có tới. Trước đó nàng còn lo lắng có
phải hay không từ nay về sau kinh nguyệt sẽ không tới nữa, hoặc là tới
chậm như vậy có phải hay không đối với thân thể có cái gì tổn hại.
Nhưng hiện tại thấy Tiger phản ứng như vậy, nàng lại thấy buồn rầu, không biết làm thế nào vượt qua mấy ngày này đây.
Phỏng chừng là đã tích lũy hai tháng dồn lại trong lần này, Tô Từ vừa dùng
lực, dưới thân sẽ có máu tươi nhỏ xuống, phỏng chừng đây cũng là nguyên
nhân ngăn cản Tiger cậy mạnh đối với nàng.
Tô Từ lần mò cầm lấy ba lô, chạy nhanh ra khỏi huyệt động.
Tiger vẫn theo sát tại sau lưng nàng, cổ họng không ngừng gầm nhẹ, mũi thỉnh
thoảng chà chà mông của Tô Từ, do gấp gáp chạy ra ngoài, máu lại chảy ra nhiều, mùi máu tươi cũng nồng hậu rất nhiều trong không khí, tiếng hô
của Tiger càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu duỗi ra chi trước kéo kéo
Tô Từ.
Tô Từ chỉ băng mặt cầm lấy ba lô, tay lần mò trên thạch
bích, thuận theo nó nhanh chóng chạy ra huyệt động đến một cái khe nhỏ
không xa phía trước. Nơi này nàng tìm ra được khi hiếu kỳ tra xét xung
quanh, lúc này vừa lúc dùng để tránh né Tiger.
Tô Từ nghiêng
người tiến vào trong khe hở, đầu Tiger liền muốn thò tới nhưng không
được vì cái khe quá nhỏ so với người nó, chỉ có thể đem chi trước với
vào, không ngừng lôi kéo Tô Từ, cổ họng cũng không ngừng nức nở, mang
than khóc, lại còn giống như trộn lẫn ý vị khẩn cầu.
Tô Từ cũng
biết rõ nước miếng động vật có hiệu quả tiêu độc, cho nên chúng nó sau
khi bị thương sẽ không ngừng liếm miệng vết thương. Vừa rồi phỏng chừng
chính là Tiger cho rằng nàng bị tổn thương, lại gặp nàng vừa dùng lực
máu lại trào ra càng nhiều, nên nó cũng không dám có động tác mạnh đối
nàng, hiện tại đụng không đến nàng, không thể cấp nàng tiêu độc ‘miệng
vết thương’ cho nên Tiger mới gấp gáp như vậy.
Mặt Tô Từ hồng
lên vì suy nghĩ hoài nghi bậy bạ lúc nàng vừa mới tỉnh dậy, lại nhức đầu không biết làm thế nào an ủi Tiger, chỉ có thể không ngừng nói với nó,
“Tiger, ta không sao, ta không sao”. Tô Từ vừa an ủi vừa lục lọi tìm
băng vệ sinh trong ba lô, xoay người cởi quần cẩn thận dán lên.
Về phần trên quần vẫn còn dính máu, bất quản là bởi vì bên ngoài có Tiger, vẫn là nàng tổng cộng cũng chỉ có một cái quần lót, Tô Từ cũng chỉ có
thể làm như không để ý. (*không thể có cái khác để thay đổi nên đành
chịu)
Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Tô Từ cũng bất chấp trên tay
dính máu vì sờ soạng trong lúc dán lên miếng băng vệ sinh, bước lên phía trước ngồi tại nơi mà Tô Từ có thể đụng đến chi trước đang với vào của
Tiger, lại có thể không bị nó kéo ra, không ngừng vuốt ve da lông nó, an ủi nó, nhưng nàng chết sống cũng không chịu ra.
Sau đó Tiger
một hồi rút ra chi trước đang với vào khe hở, không ngừng đảo quanh
miệng khe hở, một hồi lại nằm xuống duỗi ra móng vuốt vào trong bắt kéo
Tô Từ, như vậy đứng ngồi không yên giằng co một hồi, cuối cùng mới hiểu
rồi Tô Từ thế nào cũng sẽ không ra, dường như nhụt chí rống lên một
tiếng xoay người chạy đi, hơn một giờ sau ngậm vài miếng diệp tử dùng để chữa thương trở về, đem chúng nó toàn bộ nhét vào trong khe hở, cổ họng không ngừng ừng ực thúc giục Tô Từ nằm vào trong.
Tô Từ cũng
đoán được là nó sẽ đi tìm vật này, nhưng lúc tay nàng đụng đến lá cây
này lại là một chuyện khác. Lần này nàng không giống lần trước không
biết rõ Tiger đối với trái cây của loại diệp tử này rất chán ghét, hôm
qua mới tận mắt nhìn thấy Tiger bởi vì trái cây của diệp tử mà sinh ra
nôn nóng, hiện tại lần nữa từ trong miệng nó nhận lấy này đó diệp tử, Tô Từ thật sự bị xúc động.
Vì an ủi, cũng là vì không muốn lãng
phí thành