
c này nên làm thế nào nữa.
Bất quá miệng
lại hơi hơi nhếch lên. Trong đầu đột nhiên lại toát ra một suy nghĩ, mấy ngày qua nàng đã rất cố gắng tìm cây diệp tử này nhưng tìm hoài vẫn
không thấy, nguyên nhân có lẽ là nơi huyệt động nàng đang sống không
thích hợp cho cây này sinh trưởng. Tiger lại chán ghét hay là nói Tiger
rất e ngại mùi của trái cây trên cây diệp tử, nhưng nó vẫn hái cho nàng
dùng, quả thật là công lao không nhỏ a.
Tiger vừa về đến, Tô Từ
chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng rất nhiều, cũng đứng tại chỗ đánh giá
nó, mới phát hiện nó hẳn là ở bên ngoài ăn con mồi xong mới trở về, da
lông nơi khóe miệng còn dính một chút máu, phỏng chừng là ăn xong sau đó liếm da lông.
Trong miệng nó còn ngậm về một con heo rừng nho nhỏ, phỏng chừng là muốn chuẩn bị thức ăn cho nàng.
Con heo này thật sự rất nhỏ, phỏng chừng là vừa mới được sinh ra, cho nên
da lông trên người nó cũng không nhiều, nặng khoảng 10 mấy cân, vẫn đang bất động không có giãy dụa.
Tại nơi xa lạ như vầy, Tiger thế
nhưng còn ăn xong con mồi bên ngoài mới trở về, xem ra nó rất có lòng
tin đối với cây diệp tử này.
Nghĩ đến lo lắng lúc nãy của mình,
Tô Từ nhịn không được cắn chặt răng. Sau đó liền phát hiện bộ dạng của
Tiger giống như là kiềm nén không được, vứt con heo rừng về hướng cây
diệp tử, rống lớn một tiếng nhảy đến bên cạnh Tô Từ, hàm răng cắn lấy
cánh tay nàng, sau đó súy nàng lên trên lưng nó, phóng nhanh trong khu
rừng đã hoàn toàn tối đen.
Tô Từ căn bản không nghĩ đến nó sẽ
hành động như vậy, bị dọa đến thét chói tai một tiếng, tay vô ý thức ôm
chặt da lông phía dưới thân.
Rất nhanh Tô Từ liền nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó thân thể liền bị ngâm trong nước.
Lúc này Tô Từ mới nhớ tới ba lô cùng chủy thủ của nàng, những vật cũng quan trọng không kém để duy trì sinh mệnh tại trong khu rừng này, toàn bộ
chúng vẫn còn bên cạnh đống lửa, còn có con heo rừng chưa kịp ăn nữa a.
Hy vọng sẽ không có dã thú đi ngang qua đó.
Đã bảy, tám giờ tối
rồi, Tô Từ thật sự cũng không muốn phí thì giờ, hơn nữa lại lo lắng cho
vật dụng của nàng vẫn còn tại chỗ kia, nên rất nhanh chóng tắm táp và
giặt sạch quần áo, sau đó mặc vào quần áo vẫn còn đang ướt sũng, lúc này Tô Từ nhìn sang hướng Tiger vẫy tay, nó mới chịu đi qua đây.
Nhìn đôi mắt lóe u quang trong đêm đen của Tiger, trong đầu Tô Từ liền nghĩ, vô luận ra sao nàng cũng muốn biết rõ làm thế nào mới có thể trồng được cây diệp tử.
……
Lúc về lại chỗ cũ, bởi vì củi ở mặt
trên đã cháy hết nên lửa cháy yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể thấy
được heo rừng vẫn nằm ở đằng kia không xa.
Tô Từ nhẹ nhàng thở
ra, đi qua kéo heo rừng nhỏ tới đây, lại quay sang nhìn Tiger, tuy rằng
nó đã đứng gần hơn so lúc nãy nhưng vẫn không có tới gần Tô Từ, nàng mềm lòng đi qua phía nó muốn đốt một đống lửa bên cạnh nó, nhưng nàng vừa
mới bước qua, nó thế nhưng liền khò khè lui về phía sau.
Tô Từ
nhịn không được cười ra tiếng, biết rõ mùi trái cây màu nâu mới chỉ phai nhạt đi một ít nên Tiger mới có hành động như vậy. Nghĩ vậy cho nên Tô
Từ cũng không đi để ý tới nó, đi trở về đống lửa bắt đầu xử lý con heo
rừng nhỏ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngó sang Tiger.
……
Bởi vì là ở bên ngoài, vừa nghe đến bên tai thanh âm khò khè của Tiger, Tô Từ lập tức liền mở mắt ra.
Thấy Tiger chạy tới đây chà nàng như thường lệ, cũng không còn cố kỵ tránh
xa nàng như hôm qua nữa rồi, Tô Từ nhịn không được cười cười, bò dậy vệ
sinh cá nhân, sau đó đi đến đống lửa bắt đầu nướng phần thịt heo rừng
còn thừa lại của ngày hôm qua.
Theo thói quen nàng ăn không hết
thịt liền thuận tay đưa đến bên miệng Tiger. Đêm qua lúc ăn no, Tô Từ
định đem phần thịt còn thừa chia cho Tiger lại bị nó ghét bỏ không chịu
ăn, Tô Từ thực là có điểm không quen.
Hiện tại xem bộ dáng Tiger như vậy (*đã chịu ăn, không có hành động ghét bỏ như hôm qua), hẳn là
hiệu quả của trái cây diệp tử đi.
Về điểm này, Tô Từ cũng đã đoán được, không có kinh ngạc gì mấy.
Ăn một chút thịt heo rừng còn thừa của đêm qua, phần còn lại ném cho
Tiger, đợi nó ăn xong, một người một hổ liền bắt đầu chạy đi, bởi vì hôm nay thời gian đủ sung túc, khi thái dương đến thời điểm nắng gắt, Tô Từ còn cùng Tiger tắm rửa tại một dòng suối nhỏ, lúc leo lên tới đỉnh núi
cũng mới hơn 2 giờ chiều.
Đứng ở dưới chân núi nhìn lên chỉ cảm
thấy đỉnh núi này trụi lủi cây cối thưa thớt, nhưng bò lên tới đây mới
biết rõ, tuy rằng thực vật nơi này không nhiều như nơi khác, nhưng chúng rất tươi tốt.
Tô Từ thở một hơi, lưu loát nhảy xuống khỏi sống
lưng Tiger, lần đầu tiên dùng ánh mắt nhìn xuống đánh giá toàn bộ phía
dưới núi, nơi mà nàng sinh hoạt đã hơn hai tháng nay.
Đỉnh núi
này không tính thấp, cũng không tính cao, có hai phương hướng bị dãy núi cao hơn cản trở tầm mắt không thấy được, nhưng nhìn sang hướng Đông vẫn có thể nhìn thấy rất xa, phập phồng phập phồng toàn là lít nhít líu
nhíu thực vật mang màu xanh lá, ngẫu nhiên còn có thể thấy từng bầy hoặc đơn độc một loài chim đang bay.
Tô Từ hơi híp mắt lại, thẳng đến tầm mắt bị một tòa núi