
quả lao động của nó, Tô Từ trầm mặc tiếp nhận diệp tử trải ra
một mảnh dùng để nằm, một mảnh dùng để đắp lên người, dù sao tình trạng
hiện nay của nàng cũng không phải bị thương, này đó diệp tử cũng không
thần thông quảng đại đến mức làm nơi đó của nàng khép lại.
Tiger gặp nàng nằm vào trong, thanh âm tuy rằng tiếp tục mang bất an cùng lo
lắng, nhưng bởi vì trạng thái Tô Từ vẫn rất tốt, cũng không cuồng táo
như trước nữa.
Tô Từ vốn là nghĩ hôm nay ra ngoài tìm hiểu ngọn
núi hôm qua, nhưng hiện tại kinh nguyệt tới, tự nhiên là không thể đi,
toàn thân mùi máu tươi, đi ra chính là cái tìm chết.
Bất quá
trong ba lô chỉ có vài miếng băng vệ sinh, là lúc trước thuận tay nhét
vào, căn bản không thể dùng đủ trong một lần hành kinh, Tô Từ nghĩ nghĩ, lại đứng lên cởi quần bò, dùng quần lau sạch sẽ phía dưới, sau đó chỉ
mặc duy nhất một cái quần lót tiếp tục nằm xuống. (*sống khổ thật T_T)
Tính toán đợi phiến băng vệ sinh này đầy không thể dùng, liền cứ như vậy mà
nằm qua mấy ngày đi thôi… Dù sao nơi này là địa bàn của Tiger, lại bởi
vì nơi này cũng là một chỗ ở sâu trong huyệt động, Tô Từ không cần lo
lắng mùi máu tươi sẽ hấp dẫn tới đây dã thú.
Nằm hơn phân nửa buổi sáng, dạ dày Tô Từ bắt đầu tạo phản.
Tô Từ bò dậy cầm ba lô, lục lọi một hồi, chỉ tìm ra mấy miếng thịt hong
khô, cùng với hai loại trái cây không quá chín còn mang vị chua.
Cắn vài ngụm đã ăn hết trái cây, Tô Từ mò bụng bắt đầu hối hận. Nếu như sớm biết rõ hôm nay kinh nguyệt sẽ tới, đêm qua nàng sẽ không bởi vì khẩu
vị không tốt mà chỉ ăn có một chút thức ăn. Hiện tại nàng thật sự rất
đói, muốn ra ngoài tìm chút gì để ăn nhưng lại không dám ra ngoài, nàng
sợ sau khi đi ra sẽ bị Tiger áp xuống liếm ‘miệng vết thương’ thì khổ.
Trong một không gian nhỏ hẹp lại tối đen, cộng thêm bị đói bụng, cho dù Tô Từ ép mình không nên để ý cái bụng đang đói cố gắng suy nghĩ những chuyện
khác để quên đói, nhưng cảm giác đói khát quá mãnh liệt, thậm chí cũng
bởi vì thái quá chú ý cảm giác trong bụng, mà Tô Từ có loại ảo giác bụng đã bắt đầu đau rồi.
“Tiger.” Tô Từ nhịn một hồi, sau đó đứng
lên nhỏ giọng kêu một tiếng, Tiger đang nằm ở bên ngoài lập tức uỵch một chút đứng lên, đầu to đùng ghé vào khe hở trước thấp thấp ừng ực , đôi
mắt phát u quang trong một mảnh hắc ám hơi giật mình trừng Tô Từ, bộ
dạng vừa khẩn trương vừa nghiêm túc này làm Tô Từ xúc động từ tận đáy
lòng.
“Tiger, ta đói, đói.” Tô Từ lớn tiếng nói, lại đứng lên
làm động tác ôm bụng, cùng với động tác ăn cơm. Tiger có thể nhìn rõ vật trong đêm tối, nơi đây cũng không tối như trong huyệt động, hi vọng
động tác này của nàng Tiger có thể hiểu được.
Về sau nhất định phải dạy Tiger một số từ đơn giản để Tiger nghe quen có thể hiểu được.
Trong đầu Tô Từ nghĩ như vậy, tay lại lập lại mấy cái động tác lúc nãy, cuối
cùng Tiger hiểu rõ ra, gầm nhẹ một tiếng, xoay người ra sơn động.
Tiger rất nhanh liền cắn một động vật loại nhỏ trở về, rõ ràng cho thấy ý
nghĩ nó đặc biệt cấp nàng chộp tới, Tô Từ duỗi tay vừa sờ, trong miệng
vốn bởi vì lập tức muốn ăn mà phân bố ra nước miếng liền nuốt tiến cổ
họng, vẻ mặt đau khổ đem động vật này đẩy ra, nàng lại lục lọi trên mặt
đất tìm ra mấy cái hột lúc nãy vừa ăn xong, ra hiệu Tiger giúp nàng ra
ngoài tìm trái cây trở về.
……
May mắn tuy rằng kinh
nguyệt tới trễ, lượng máu cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước kia,
nhưng cuối cùng vẫn dừng lại vào 4 ngày sau.
Trong lúc Tô Từ bởi vì chịu không nổi mùi vị trên thân mình, cùng với mùi thức ăn cả ngày
không hơi lửa, chỉ có thể ngày ngày ăn trái cây, Tô Từ thử thăm dò thò
ra nửa thân thể, nhưng Tiger cũng lập tức đi tới, đầu hướng dưới thân
nàng chà.
Vẫn là cố chấp cho rằng cần liếm ‘miệng vết thương’ của Tô Từ.
Bất quá may mắn được nàng chỉ dẫn, Tiger liền hiểu rõ, cắn chiếc bình đựng
nước chạy đi, lúc trở về đã ngậm một bình đầy nước, giúp Tô Từ giải
khát, phần nước còn lại dùng để giặt sạch quần lót cùng xử lý dưới thân.
Thời gian hành kinh kết thúc, ngồi trên tảng đá phía dưới tàng cây ngốn nga
ngốn nghiến thịt nướng vàng óng, Tô Từ quả thực giống như được phóng
thích, có loại cảm giác được giải thoát. Chỉ dựa vào đứng xa xa mơ hồ nhìn thoáng qua ngọn núi kia mà tìm được
người giữa khu rừng này thì đúng là không phải chuyện dễ dàng a. Tô Từ
cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần bắt tay
vào tìm kiếm là được, nàng tin tưởng nếu nàng kiên trì thì cũng dễ làm
thôi mà. Nếu như người ngày hôm qua nàng gặp là một người trong nhóm Chu Lập, bọn họ còn sống đến tận bây giờ chắc là đã tìm được một nơi thích
hợp để trú ngụ, khu rừng rậm này đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm,
cho nên bọn họ sẽ không dời đi chỗ khác nếu nơi ở hiện tại là an toàn.
Trong quá trình tìm kiếm, Tô Từ xem như nàng đang tự huấn luyện cho mình kỹ
năng sinh tồn trong thiên nhiên, cũng không giống như trước mỗi lần đi
ra ngoài lại ngồi lên lưng Tiger, lúc này Tô Từ thật sự nghiêm túc thực
hiện ‘khóa huấn luyện’ đến nơi đến chốn, nàng đi từng bước một tìm nơi ở của nhóm Chu