
Lập.
Cách làm này thật sự đạt được hiệu quả rất rõ ràng, mấy ngày trôi qua, sức ăn và thể lực của Tô Từ đều gia tăng một
cách đáng kể, không những vậy, Tô Từ còn bất ngờ tìm thấy một loại cây
có hương vị giống cây hồ tiêu mọc tại một nơi tràn đầy bụi gai bên cạnh
dốc đá, chẳng qua hiện tại mới cuối tháng tám, trái cây này vẫn còn
xanh, chưa chín thục, nhưng hương vị này quá quen thuộc làm Tô Từ muốn
kiên nhẫn đợi chín cũng không được, nên nàng chiết một nhánh cây mang
về.
Hiện tại không có muối ăn, không có đồ gia vị, nên quả thật
Tô Từ đem loại trái có mang chút vị cay lại có mang chút hương mùi dầu
của bánh rán mà nàng phi thường thích xem nó như bảo bối vậy, cũng không quan tâm nó vẫn chưa chín thục, tối hôm đó nàng dùng nó làm đồ gia vị
cho món thịt heo rừng nướng, Tô Từ và Tiger cùng nhau ăn được bóng loáng đầy mặt (*cay quá mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt).
Đôi giày
chuyên dùng để leo núi của Tô Từ xem như triệt để bị hư hại. May mắn là
Tô Từ chưa từng buông tha cho chuyện chế tác da thú, một vật phẩm vô
cùng trọng yếu trong cuộc sống nơi rừng rậm, hiện tại lột bỏ ra da thú
cũng không bị mục nát như trước nữa, nhưng một khi bị ánh nắng chiếu vào nhiều nó liền trở nên cứng rắn, để vào trong nước vò cũng không mềm mại lại được như trước, nhưng về độ dầy của nó thì rất tốt, dùng làm giày
sandal là khỏi chê.
Hiện tại Tô Từ vẫn gian nan bò lên một tảng
đá lớn, muốn tìm một nơi dễ quan sát một chút hướng đi, Tiger vẫn im
lặng tại sau lưng nàng đột nhiên căng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm vào một phương hướng nhe răng gầm nhẹ.
Tô Từ nghe thấy tiếng vang
vội quay đầu nhìn xem, nhìn vào phương hướng Tiger đang gầm gừ đe dọa,
cũng không có phát hiện có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng có thể làm cho
Tiger cảnh giới như bộ dạng hiện tại, khẳng định là có con dã thú cỡ lớn nào đó đang đi tới.
Tiger còn chưa trưởng thành, trong khu rừng đầy dã thú như thế này thì Tiger không phải không có kẻ địch mạnh. Tô
Từ cắn chặt răng, quay đầu gia tăng tốc độ tiếp tục bò lên tảng đá. Tảng đá này cũng thật cao, nếu như Tiger muốn cùng những dã thú khác đấu
tranh, khẳng định không thể bị phân tâm, nàng trốn tránh trên này hẳn là không phải quyết định sai lầm.
Leo lên đến đỉnh, Tô Từ lập tức
đứng lên nhìn về hướng Tiger nhe răng gầm gừ, phát hiện tại một nơi cách đây chừng 20 thước, có một loài động vật bò sát mỏ nhọn đang từng bước
từng bước một đi tới hướng này. Giống như là cảm giác đến Tiger cảnh
cáo, con dã thú liền dừng lại không bước tiếp, quơ quơ đầu, lại đột
nhiên đứng thẳng, nâng lên chi trước tràn đầy da lông màu đen, hướng bên trái vung vài cái, một đám cỏ bên đó liền bị đè bẹp, sau đó nó liền lắc lư đi xa.
Tô Từ có điểm phản ứng không kịp.
Ngay từ đầu nàng thấy rõ con vật kia cũng là một dạng động vật có vú, bốn chân như
Tiger, nhưng con dã thú này lại có thể đứng thẳng dậy như con người,
chân sau chống đỡ toàn bộ thân thể, chi trước cũng có thể linh hoạt vận
động, khi gục người xuống thì lại đi như động vật bốn chân.
Lại là một con dã thú nàng chưa từng gặp qua.
Tô Từ qua tay liền cởi xuống ba lô, lấy ra laptop định ghi lại ngoại hình
của con dã thú này, nghĩ nghĩ một chút lại chán nản để laptop vào ba lô.
Mấy ngày nay nàng viết nhật ký, ghi lại cuộc sống hàng ngày, còn có ghi
hình lại một vài động vật có ngoại hình nàng chưa từng gặp qua, nàng ghi lại thói quen săn mồi của bọn chúng cũng là dựa vào laptop cùng cây bút bi.
Hiện tại dung lượng ổ chứa laptop còn lại cũng không nhiều, bút bi cũng đã dùng hơn 2 tháng, cũng viết không được bao lâu nữa rồi.
Vẫn là thôi đi, khi về đến sơn động dùng than củi sau khi đốt vẽ lên vách đá đi.
Tô Từ nghĩ như vậy, lại đem ba lô đeo trên lưng, cúi đầu nhìn Tiger, quả
nhiên khi con dã thú kia đi vòng đường khác, Tiger liền an tĩnh trở lại, bất quá hiện tại thân thể cũng chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Mấy ngày nay tuy rằng nàng được xem như thói quen sinh tồn trong thiên
nhiên, nhưng nhờ có Tiger bên cạnh uy hiếp, một ngày nàng có thể đi được rất xa, cũng có thể ít nhiều phòng bị được dã thú.
Tô Từ không
khỏi mỉm cười vì vận khí tốt của chính mình, hướng bốn phía đánh giá
phương hướng, lựa chọn đường đi cho buổi chiều, đang định leo xuống tảng đá, nàng lại nhìn thấy từ phương hướng con dã thú vừa mới đè ép một đám cỏ ra một con đường, ở lờ mờ phía xa có thể nhìn thấy một con đường hẹp quanh co, giống như bình thường có người đi qua nên tạo thành con đường như hiện tại.
Nhãn tình Tô Từ một chút liền mị lên, rất nhanh bò xuống tảng đá, leo lên trên lưng Tiger, nhẹ giọng nói câu, “Tiger, đi.”
Nơi này quả thật là có người làm thành một con đường, hơn nữa chắc chắn là đám người của Chu Lập.
Lúc đến nơi, Tô Từ đứng trên mặt đất quan sát trên mặt đất mơ hồ vẫn còn
dấu giày, dấu chân. Quan sát một chút Tô Từ liền đưa ra kết luận, lối đi này là do con người chặt bỏ nhánh cây mà tạo thành.
Tô Từ đã ra sức tìm kiếm nơi trú ngụ của nhóm du lịch gần nửa tháng nay, nàng vốn
cho rằng mình sẽ thật kích động, mừng rỡ vô cùng khi tìm thấy bọn