
toàn là hai chủng loại khác nhau, đến một lúc nào đó
Tiger sẽ rời bỏ nàng.
Vừa lúc, nàng có thể dùng con thỏ này luyện tập một chút.
Con vật có hình thể con thỏ vừa thấy Tô Từ cầm chủy thủ đi hướng nó, cặp
mắt ti hí của nó tràn đầy hung hãn, miệng gào thét tru lên, chân sau
không bị thương không ngừng cầm lấy cục đá, một bộ dáng sắc bén sẵn sàng chiến đấu với nàng.
Tô Từ cầm lấy chủy thủ cẩn thận tới gần,
nếu như ngay cả một con vật đang bị thương, hơn nữa còn đang bị giám sát bởi Tiger không thể chạy trốn mà nàng giết cũng không được, nàng làm
sao có thể sống sót tại trong khu rừng này một khi Tiger bỏ nàng ra đi.
Nghĩ đến sau này Tiger có thể sẽ bỏ nàng mà đi, Tô Từ vừa khó chịu lại vừa
lo lắng, không khỏi quay sang nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Tiger đang
cường ép chính mình không bước tới gần Tô Từ.
Một khi nghĩ đến
tình cảnh này, Tô Từ nắm thật chặt chủy thủ trong tay. Con thỏ tru lên
càng lúc càng lớn, thậm chí nóng lòng muốn thử triều hướng Tô Từ dùng
móng vuốt cào nàng.
Tiger vẫn ở một bên quan sát, nhìn thấy con
thỏ muốn bạo dậy tổn thương Tô Từ, lập tức nhe răng rống lên một tiếng.
Con thỏ lập tức kéo cái đùi tổn thương lui về sau hai bước, tiếng tru
trong miệng trở nên thê lương.
Nghe đến thanh âm này, Tô Từ dừng lại, cầm lấy chủy thủ, tử tế đánh giá con thỏ này.
Vừa rồi vẫn không nghĩ tới phương diện kia, hiện tại có thể thấy được con
thỏ này rất giống con vật hồi sáng bị chim ưng quắp đi tại thác nước.
Vốn Tô Từ cho rằng Tiger là ra ngoài bắt con mồi, nhưng đợi đến lúc nó tha
về lại là con thỏ không đủ nhét kẽ răng của nó, Tiger lại đặc biệt chỉ
cắn tổn thương đùi, phòng ngừa con thỏ chạy trốn.
Tiger thế
nhưng cho rằng, nàng thất thường là vì con thỏ hồi sáng, cho nên mới đi
tìm bắt một con y chang đem về cho nàng giải buồn?
Nghĩ như vậy, Tô Từ chỉ cảm thấy nhãn tình trong chua xót đau đớn được lợi hại, sau đó lại nở nụ cười.
……
Thời gian an nhàn trôi qua cực nhanh, đến tháng 8, nhiệt độ không khí càng
lúc càng cao, giống như thân đang trong lò lửa vậy, oi bức đến nỗi làm
cho con người ta phiền muộn.
Tuy rằng thói quen của Tiger không
giống mấy lão hổ khác: ban ngày ngủ, ban đêm hoạt động (*săn mồi), nhưng theo nhiệt độ không khí lên cao, ban ngày Tiger nằm trong huyệt động
thời gian càng lúc càng nhiều, cũng không cho Tô Từ ra ngoài.
Tô Từ là người, thói quen là ban ngày sinh hoạt, buổi tối nghỉ ngơi, tuy
rằng ban ngày ngốc ở trong sơn động so với ở bên ngoài muốn râm mát hơn
rất nhiều, nhưng nàng không có thực lực giống Tiger có thể hoạt động vào ban đêm, đến lúc chịu không nổi nữa, Tô Từ mới giãy thoát khỏi sự kiềm
kẹp cụa Tiger, đi ra sơn động.
Bắt đầu Tiger không yên tâm thở
hổn hển theo Tô Từ đi ra, nhưng thấy nàng chỉ hoạt động tại phụ cận vách núi, sau đó cũng an tâm thoải mái về động nằm, đương nhiên, vẫn sẽ
thỉnh thoảng ra xem xem.
Trên người Tô Từ có mùi của Tiger, xung quanh đây lại là địa bàn của Tiger, tuy nói vẫn có nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút cũng không đến nỗi mất mạng.
Chuyện đầu
tiên Tô Từ muốn làm chính là đem mấy căn dây leo bấu víu tại trên tảng
đá nhô ra từ của động kéo đến vị trí thích hợp, muốn lợi dụng dây leo
cùng tảng đá để có thể leo lên cửa động.
Này có thể sánh bằng leo núi khó khăn, nguy hiểm rất nhiều (*dây leo không chắc như dây thừng nên rất nguy hiểm).
Bình thường ngồi trên lưng Tiger chỉ cảm thấy đi lên đi xuống thật dễ dàng,
nhưng với độ cao hơn 10 thước như thế này đối với thân hình Tô Từ mà nói chính là một vấn đề không nhỏ, khó mà vượt qua.
Bất quá chỉ cần có tâm, sẽ không có việc khó, cuối cũng vẫn sẽ làm được thôi. (*không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền)
Lần đầu tiên dựa vào chính mình leo lên tới cửa sơn động, trên cánh tay,
trên đùi, trên mặt Tô Từ, nơi nào cũng trầy trụa vết thương, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng Tô Từ lại quỳ rạp trên mặt đất mà cười, ngẩng đầu liền
phát hiện Tiger ghé vào trước mặt nàng, cổ họng nhẹ nhàng khò khè khò
khè, giống như là tại thay nàng cao hứng.
……
Tô Từ quan
sát qua, tảng đá trước cửa động nơi bọn họ cư trụ kéo dài khoảng 10km
xuống tới dưới vách núi, lúc trước Tô Từ từng đứng dưới vách núi ngửa
đầu quan sát, chỉ cảm giác một mắt nhìn lại cũng là tảng đá cùng dây
leo, giống như căn bản là không có đỉnh núi vậy.
Tô Từ cũng biết rõ điều này là do đứng tại chân núi nhìn lên, đứng xa xa xem qua, ngọn
núi này tuy rằng cao, nhưng tại trong rừng rậm cũng không tính là cái gì (*không ăn nhằm gì).
……..
Ngọn núi này tuy rằng không
tính cao so với những ngọn núi khác trong rừng, nhưng Tiger đối nơi này
quen thuộc, lại cách sơn động nơi bọn họ cư trú cũng không quá xa, quan
trọng nhất là, trong thời gian ngằn thì đây là nơi duy nhất trước mắt
giúp nàng có thể đứng tại chỗ cao quan sát thế giới này, độ cao này đối
với nàng mà nói đã đầy đủ.
Tô Từ ngồi tại trên người Tiger, nhìn đỉnh núi trụi lủi phía xa, trong mắt có ánh lửa đang sáng lên (*hưng phấn).
Ngày thứ hai, Tô Từ sửa soạn lại ba lô, bò lên lưng Tiger, chỉ vào đỉnh núi phía trước mặ