
ối hợp với lực đạo của Tiger lăn đi qua.
Có
chút thời điểm còn có thể cảm giác thấy Tiger lại liếm miệng vết thương
trên thân nàng, còn có ngực… Tô Từ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, cho
rằng mình cái gì cũng không biết rõ.
Cũng không biết rõ ngủ bao
lâu, lần nữa mở to mắt, đầu rốt cục tỉnh táo rất nhiều, tuy rằng vẫn còn choáng váng, nhưng không nghiêm trọng như lúc mới bị thương, vết thương trên người cũng vậy, ít nhất lúc hoạt động cánh tay cũng không đau cho
lắm.
Nhưng hô hấp trong lồng ngực có loại nóng hừng hực đau, so
với lần trước tỉnh lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hơn nữa lại rất
ngứa, làm người ta rất muốn gãi.
Không khí lưu thông trong sơn
động cũng không tốt, không thể nhóm lửa, Tiger có thể nhìn thấy vật thể
trong bóng đêm, mà hiện tại Tô Từ cũng chưa tìm thấy cái gì có thể dùng
thay thế cho bóng đèn, nên trong sơn động vĩnh viễn là một mảnh hắc ám.
Tiger cũng nằm xuống bên người nàng, rất bảo hộ nàng, nếu không phải ra ngoài săn thì là đi tìm diệp tử cho nàng chữa thương.
Tô Từ trọng trọng ho khan mấy thanh âm, bấu víu vách đá loạng choạng đi
đến một góc, nơi đó để những tấm da thú nàng đã xử lý tốt.
Trước kia Tô Từ chưa từng xử lý qua da thú, đến hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục xử lý đến công đoạn da thú không bị thối rữa mà thôi, nhưng da thú
lại rất cứng rắn, cũng chỉ có thể lấy ra làm giày, và dùng trải dưới
thân làm chăn mền.
Bất quá hiện tại trời nóng nực, hơn nữa buổi
tối Tiger thích ghé vào bên cạnh nàng, tảng đá trong sơn động lại sạch
sẽ lại lạnh buốt, cho nên Tô Từ cũng rất ít khi dùng chúng nó, chỉ để
bọn chúng tại một góc khuất, thỉnh thoảng đem ra phơi nắng.
Nhưng hiện tại ba lô của nàng không có ở trong sơn động, trên thân nàng lại
không có quần áo, cũng chỉ có thể cầm da thú đắp một chút. Trong lúc vô tình quay đầu, nhìn thấy thân ảnh màu bạch sắc phía xa xa
đang từ từ tiến tới gần, Lý Ngọc quá sợ hãi thét chói tai một tiếng.
Lý Ngọc vừa lăn vừa bò lui về trốn tránh dưới tàng cây diệp tử, lúc này
nàng mới nhận ra, con dã thú này là lão hổ mà nàng đợi mấy ngày nay.
Tuy rằng ba ngày trước nàng chỉ nhìn thấy hai mắt nó ở cự ly khoảng 6 mét,
nhưng đại khái vẫn có thể xác định con dã thú này chịu sự khống chế của
Tô Từ.
Lý Ngọc trốn tránh ở dưới tàng cây, không ngừng thì thào
tự nói với chính mình, con thú hoang này chịu sự khống chế của con
người, nó sẽ không thương tổn nàng.
Do vậy, nàng cũng lớn mật
hơn, thò đầu ra tàng cây thăm dò tình hình, nhưng vừa mới nhô đầu ra,
ánh vào mắt nàng là đôi mắt màu vàng đang nhìn nàng chằm chằm.
Lý Ngọc bị dọa sợ đến tim đập thình thịch không ngừng như muốn nổ tung.
Nhưng không đợi cái đầu trống rỗng của nàng nghĩ ra cách tự cứu chính nàng
(*sợ quá đầu óc mụ mị hẳn đi), Lý Ngọc liền bị bạch hổ cắn cánh tay kéo
ra khỏi nơi ẩn núp.
Lý Ngọc rốt cuộc khống chế không nổi tâm
tình, nhắm mắt điên cuồng giãy dụa đấm đá. Cánh tay bị hàm răng Tiger
cứa ra mấy chỗ vết thương, nhưng sức nàng ta làm sao chống lại Tiger,
nên vẫn bị ném ra gốc cây.
Lý Ngọc vẫn không thể hiểu được mùi
của trái cây diệp tử này đã giúp bọn hắn xua đuổi được dã thú sống an ổn nơi này, vì cái gì đối với con hổ này lại không có tác dụng, nhưng nàng không dám mở to mắt quan sát, bên tai chỉ có thể nghe thấy thanh âm
hồng hộc, hô hấp nặng nhọc của dã thú.
Khí tức dã thú gần trong
gang tấc phun lên mặt Lý Ngọc làm nàng triệt để hỏng mất, nàng điên
cuồng quyền đấm cước đá, máu của miệng vết thương trên cánh tay nàng
thỉnh thoảng văng lên thân thể nàng, Lý Ngọc nghĩ đến mùi máu tươi rất
nhanh sẽ kích thích tính thèm ăn của con dã thú này, sau đó nó sẽ đem
nàng nuốt vào bụng làm thức ăn, lại nghĩ đến người khống chế con dã thú
này là Tô Từ, rất có khả năng nàng ta đang ẩn nấp đâu đó thưởng thức
nàng thống khổ giãy dụa tuyệt vọng, Lý Ngọc thét chói tai ra tiếng, “Tô
Từ! Tô Từ! Con mẹ nó, mày đi ra cho tao. Mày đừng cho rằng có thể khống
chế được lão hổ này là ngon lắm, có giỏi mày mau ra đây a! Mẹ nó, đúng
là không có nhân tính! Tô Từ! Nếu như tao chết, có thành quỷ cũng sẽ
không tha cho mày!”
Nhưng nàng ta cũng không mở to mắt ra mà
nhìn, có phải Tô Từ muốn hại chết nàng ta hay không, về phần lão hổ,
nàng ta vẫn cho rằng nó đang muốn ăn nàng, nó bây giờ vẫn đang liếm vết
máu lây dính trên những sợi lông bên miệng, trong đôi mắt màu vàng lộ ra khó hiểu khi nhìn động tác của Lý Ngọc, cũng có chút ghét bỏ.
Tuy rằng nó không kiêng ăn, nhưng hương vị của cái sinh vật trước mặt nó không thích.
Quá giống.
Nó không thích liếm máu có mùi vị giống với ‘giống cái nhà nó’. (*giống
cái của Tiger = Tô Từ, ta để nguyên từ “giống cái” vì thấy nó thích hợp
hơn khi dùng cho Tiger ^_^)
Bởi vì bề ngoài của cái sinh vật
trước mặt này cũng không khác ‘giống cái nhà nó’ là bao, Tiger nhẫn nại
chịu đựng mùi vị kích thích của trái cây diệp tử mặc dù nó rất nôn nóng
muốn rời đi nơi này, mà cái sinh vật kia vẫn cứ nhích tới nhích lui trên mặt đất làm chuyện vô nghĩa (*Lý Ngọc đang giãy dụa), chân trước không
khỏi ở trên mặt đất hung