
ương, dùng sức kéo túm ra, hắn cũng sẽ không sống được.
Bất quá đợi nhóm Chu Lập tìm thấy bọn hắn, hắn cũng đã té xỉu do mất máu quá nhiều và trúng độc của hoa ăn thịt người.
Sống trong khu rừng này, nơi chỉ có thể lo được hôm nay không lo được ngày mai, nếu bị thương sẽ đại biểu cho tử vong.
Tuy rằng Chu Lập nói bọn hắn đã cố hết sức giúp đỡ đồng bạn, nhưng Tô Từ
biết rõ, nếu như không phải hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm phong
phú về sinh tồn dã ngoại, mà kinh nghiệm này vô cùng có ích cho bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không dùng thuốc men, một thứ vô cùng trân quý ở nơi
này để chữa thương cho hướng dẫn viên du lịch.
Đáng tiếc tuy rằng cứu được hướng dẫn viên du lịch, nhưng cũng không chống đỡ được mấy ngày liền chết.
Đang nói, Tô Từ lại nghe thấy lùm cây trước mặt có động tĩnh, ngẩng đầu lên
liền thấy Tiger ngậm về một bó to diệp tử, đang ủy khuất nhìn nàng.
Sau đó mới chuyển sang nhìn Chu Lập, cổ họng thấp gầm nhẹ. (*Keke! “Hổ huynh” đang ghen)
Sắc mặt Chu Lập trắng bệch, vừa lăn vừa bò leo đến bên cạnh Tô Từ, lại thấy Tiger đột nhiên ném bỏ diệp tử, nhìn chằm chằm Chu Lập, từng bước một
đi tới, đầu lưỡi không ngừng liếm lấy răng nanh sắc bén, răng dưới ánh
mặt trời khúc xạ ánh sáng lạnh.
Giống như là bị cướp đi vật tâm ái (*trân bào yêu quý), sau đó hướng đến người có tâm cướp đoạt trân bảo, thị uy doạ nạt.
Biểu tình Tô Từ có một chút vặn vẹo, kéo ra cánh tay đang bị Chu Lập bấu
chặt sinh đau, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy toàn thân đang run rẩy của Chu Lập bị Tiger cắn vung lên, bị sút đến một bên, lăn vài vòng mới dừng lại.
Sau đó cái đầu cực đại chà lấy Tô Từ, trong miệng nức nở, đôi mắt màu vàng rõ ràng biểu lộ ủy khuất cùng khẩn trương.
…Uống dấm? (*ghen)
Tô Từ cười cười sờ đầu Tiger, an ủi một trận sau đó mới đứng đậy đi đến bó diệp tử bị Tiger ném qua một bên tìm kiếm một mảnh lá non, ngắt lấy một mảnh nhỏ dùng nước rửa sạch, thử thăm dò muốn bỏ vào miệng, thấy Tiger
không có hành động ngăn cản, mới nhắm mắt cầm diệp tử trong tay nhét vào trong miệng.
Đau đớn, chua sót, chua cay, lại giống mang điềm ma ỷ, chỉ một hồi đầu lưỡi liền đã tê rần.
Nghĩ đến lồng ngực bị đau cùng với tình trạng hay ho khan của chính mình,
tuy rằng không muốn, Tô Từ vẫn đành phải ăn thêm một mảnh lớn diệp tử
với vẻ mặt đau khổ, sau đó uống mấy ngụm nước mới xem như trừ bớt hương
vị khó chịu trong họng.
Lúc này Tiger đang chà nàng, thúc giục nàng về huyệt động chữa thương.
Tuy rằng sẽ không cố ý giấu diếm công dụng chữa thương của diệp tử, nhưng
Tô Từ không muốn chữa thương ở chỗ này, do dự một hồi, nghĩ đến tuy rằng đặc thù hoàn cảnh xung quanh nơi này rất rõ ràng, nhưng chỉ cần hắn ta
không quá hiểu rõ là được, hơn nữa doanh địa của bọn Chu Lập lại cách
nơi này quá xa, lấy năng lực bọn họ muốn chạy đến đây gây khó khăn cho
nàng, tỷ lệ này rất thấp.
Nghĩ vậy, Tô Từ mới đem diệp tử để lên lưng Tiger, sau đó chính mình cũng bò lên lưng nó, tay chân đè nặng diệp tử.
Sau đó nhìn sang hướng Chu Lập vẫn còn đang hoảng sợ, nói: “Xem bộ đáng
Tiger không thích ngươi tới gần ta, về sau cần phải chú ý. Ta buổi tối
mới ra đến, phần thịt còn thừa kia đủ để ngươi ăn cơm trưa. Nơi này tuy
rằng là địa bàn của Tiger, nhưng chung quanh vẫn có rất nhiều dã thú ẩn
hiện, dưới vách núi có sơn động, ngươi tốt nhất vào đó nghỉ ngơi, đừng
có chạy lung tung, bằng không gặp phải phiền toái đừng trách sao ta
không nhắc nhở ngươi.”
Hiệu quả chữa thương của diệp tử rất tốt, chỉ mới ba ngày, căn bệnh ho khan mà Tô Từ nghĩ mình bị viêm phổi đã
tốt lên rất nhiều, miệng vết thương trên thân cũng đã khép lại, đang lên vảy.
Mà thân thể Tiger lại khôi phục một cách nhanh chóng, trừ
ra vết thương ở chân sau từng bị cắn một miếng thịt còn chưa khỏi, những vết thương khác trên thân gần như hoàn toàn hồi phục.
Chẳng qua những vết sẹo trên thân làm bộ lông trắng hoàn mỹ của nó hơi lôi thôi một chút.
Còn về phần Chu Lập, sáng sớm ngày thứ ba liền bị Tiger ngậm chạy đi, lúc
Tiger trở về trong miệng cũng chỉ có một nhánh hồ tiêu đã chín.
Tuy rằng chán ghét Chu Lập, nhưng dù sao cũng là đồng loại, hơn nữa quả
thật hắn ta giúp nàng nấu cơm mấy ngày, Tô Từ có chút lo lắng Chu Lập bị Tiger thuận miệng ném đến địa phương xa lạ, muốn gọi Tiger mang nàng đi nhìn xem, nhưng Tiger chính là nằm ngã trên mặt đất không đi, cuối cùng nàng đành phải từ bỏ.
Tiger tuy rằng chỉ đặc biệt tốt đối với
nàng, nhưng đối với bọn người Chu Lập cũng không giống như có quá nhiều
địch ý, cũng không có xem bọn hắn như con mồi.
Hơn nữa nó mang
về tới mấy nhánh cây hồ tiêu, mà loại cây này Tô Từ thấy gần doanh địa
của bọn người Chu Lập, Tô Từ cũng đành phải quyết định chủ ý, ngày mai
hống (*dỗ ngọt) Tiger lén lút đi nhìn xem, xác định Chu Lập đã trở về
chỗ cũ mới yên tâm.
Tiger đang lăn lộn làm nũng với Tô Từ, sau đó lại đột nhiên ngậm nàng vung ngược lên lưng nó, nhảy mấy cái đã vào sơn động.
Tô Từ vốn cho rằng Tiger lo ngại nhiệt độ không khí bên ngoài quá nóng,
muốn mang nàng trở về nghỉ ngơi, nhưng kế tiếp sau đó, Tiger vẫn giữ