
a, mới thu hồi tầm mắt, chuyển sang hướng
Chu Lập, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Tô Từ nói: “Nhìn cái gì?”
Chu Lập vẫn luôn quan sát hành động của Tô Từ và
Tiger, hắn thấy phương thức chung sống của bọn họ có chút kỳ quái, ít
nhất là, không phải quan hệ giữa chủ nhân và sủng vật như hắn đã suy
nghĩ trước đây.
Chu Lập cười ha ha, nói: “Ngươi cùng con hổ này… phương thức sống chung thật sự là kỳ quái.”
Tô Từ nhìn hắn một cái, hỏi: “Phải không?” Sau đó lảo đảo đứng đậy, nhặt
lên gai xương tại chỗ ba lô cũ nát, nghiêng người tựa vào đại thụ, phía
sau có một cục đá, chuyên tâm mài gai xương, cũng không nói chuyện nữa.
Nguyên nhân mà nàng giám thị Chu Lập là sợ Chu Lập quen thuộc hoàn cảnh xung
quanh, thậm chí nhớ được đường đi đến đây, sợ về sau bọn hắn sẽ chạy tới gây rối, nhưng sợ nàng lại không nỡ xuống tay ngoan độc với họ được.
Còn về phần an toàn, Tô Từ hoàn toàn không sợ.
Có Tiger ở đây, trừ phi Chu Lập không muốn sống nữa, nếu không cũng không dám động nàng.
Nếu như vạn nhất Chu Lập thực là có lá gan như thế, thì gai xương nàng đang mài trong tay đây cũng không phải chỉ dùng để dọa thôi đâu. Điều đáng
tiếc là, chùy thủ bị rơi trong đám cỏ nơi ‘chiến trường’ hôm bữa, đến
nay nàng vẫn chưa có cơ hội nhặt về.
“Tô Từ.” Chu Lập an phận được một hồi, lúc này lại đứng dậy đi đến gần Tô Từ. Tô Từ giương mắt, nói: “Lui ra phía sau.”
Hắn đứng tại chỗ hai, ba giây, mới miễn cưỡng thối lui đến vị trí lúc ban đầu.
Sau đó, lại không ngừng nói rất nhiều với Tô Từ, nhưng nàng mặc kệ không để tâm.
Trong mắt Chu Lập lệ khí chợt lóe mà qua, yên lặng một lúc, sau đó lại đột
nhiên mở miệng nói: “Tô Từ, ta thấy ngươi xử lý da thú vẫn chưa được tốt lắm a.”
Tô Từ đang mài gai xương, dừng tay một chút.
Chu Lập lập tức đại chấn tinh thần, nói: “Da thú mà ngươi đang dùng nhìn
thật cứng rắn, giống như là bán thành phẩm, da thú trên người ngươi làm
thế nào xử lý vậy? Thật là lãng phí nguyên liệu tốt a.”
Tô Từ giương mắt, nói: “Làm sạch sẽ huyết nhục, sau đó phơi khô.”
Chu Lập lại hỏi: “Chỉ có như thế thôi hả?”
“Đúng vậy. Ta nghe người ta nói qua phải dùng bọt nước, nhưng bất kể là ta xử lý sạch sẽ huyết nhục sau đó ngâm nước, hay là phơi khô sau đó mới ngâm nước, da thú vẫn sẽ trở nên thối rữa, hoặc là liền trực tiếp rách thành một vài lỗ.” Vấn đề xử lý da thú vẫn luôn quấy nhiễu tâm tư Tô Từ, Tô
Từ nói rõ những vấn đề nàng mắc phải khi xử lý da thú, sau đó lại hỏi:
“Ngươi biết rõ cách xử lý da thú?”
Chu Lập tiến lên hai bước
ngồi xuống, Tô Từ hơi nhíu mi, gặp hắn cũng không có tiếp tục tiến lên
nữa nên cũng không nói gì, lúc này Chu Lập mới cười hắc hắc, nói: “Bởi
vì trình tự ngươi xử lý da thú hoàn toàn sai, bất quá ngươi làm bừa làm
loạn như vậy cũng có thể làm ra một khối da thú có thể dùng, cũng xem
như có bản lĩnh.” Đôi mắt Chu Lập chăm chú nhìn vào da thú trên thân Tô
Từ xem vài lần.
Tô Từ thấy ngứa mắt, nhưng hiện tại đang xin
người ta giúp đỡ, nên vội truy vấn cách làm: “Như vậy ta phải làm như
thế nào mới đúng?”
Chu Lập lại cười hai tiếng, mới nói: “Muốn xử lý tốt da thú, trước tiên chúng ta phải ngâm nó trong nước khoảng bốn
tiếng, làm sạch sẽ da thú không còn dính huyết nhục hay dơ bẩn, dùng
nước kiềm chà một lần, sau đó mới dùng phèn chua, muối ăn để ngâm, tái
âm đến tám phần làm thời điểm dùng tay xoa nắn (*câu này ta không hiểu
nha T_T), lúc này mới xem như đã hoàn thành một khối da thú.”
Phèn chua? Muối ăn?
Những thứ này nàng hoàn toàn không có nha.
Tô Từ nhíu mày, “Không dùng phèn chua và muối ăn có được hay không?”
Chu Lập nhún nhún vai, “Ta làm sao mà biết, hướng dẫn viên du lịch nói với
ta như vậy thôi, ta lại chưa bao giờ làm qua.” Nói xong, mới nhớ lại
dường như mình đã lỡ miệng nói, hắn hơi lộ ra vẻ chán nản.
Tô Từ nghe đến hướng dẫn đu lịch, lập tức truy vấn, “Hướng dẫn viên du lịch? Hắn còn sống không?”
Đối với hướng dẫn viên du lịch, ấn tượng của Tô Từ đối với hắn còn xem như
không tệ, ít nhất tốt hơn so với mấy tên nam nhân còn sống.
Chu
Lập đã lỡ miệng nói ra, Tô Từ lại muốn hỏi đến cùng, hơn nữa cũng không
phải là cái gì bí mật, nói ra bất quá hắn không thể lại đem phương pháp
xử lý da thú chiếm làm của riêng, nhưng vừa rồi có rất nhiều chi tiết
hắn cũng không nói rõ ràng, nếu như Tô Từ muốn làm da thú, khẳng định
vẫn là phải đến hỏi hắn, nên hắn cũng không giấu diếm nữa, nói ra tình
hình của hướng dẫn viên du lịch.
Sau đó, Tô Từ mới biết rõ, lúc ấy nhóm 3 người của hướng dẫn viên du lịch quả thật gặp phải nguy hiểm.
Trong lúc hai nhóm chia ra xem xét tình hình, một người trong nhóm hướng dẫn
viên du lịch không chú ý, dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, bị hoa ăn thịt người một ngụm cắn nửa thân trên, hai người còn lại lập tức tiến lên
muốn giúp đỡ kéo hắn ta ra, nhưng họ chỉ mới đi vài bước, lại thấy gần
đó cũng có mấy loại cây hoa ăn thịt người khác.
Nếu như không
phải hướng dẫn viên du lịch cơ trí, lập tức lui về sau một bước dài, hắn sẽ không chỉ bị hoa ăn thịt người cắn chặt nửa bả vai, sau đó không để ý mình đang bị th