
ng quanh, lại nghĩ đến công
cụ dùng để chiếu sáng, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là vỗ vỗ Tiger, đợi
nó dừng lại, nàng cầm một căn xương cốt bén nhọn và chùy thủ, chọn một
khối tảng đá lồi ra ngoài, ra sức gõ.
Lẩn này có thu hoạch phong phú.
Tảng đá này đại khái nặng 3 cân, nó còn có điểm bỏng tay, tuy rằng không có
loại ám trầm màu đỏ sậm, chất lượng lại kém tới cực diểm, không thể so
với tàng đá đỏ tươi trong veo mà nàng rất ưng ý trong kia, mặc dù là vậy Tô Từ cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Tô Từ dùng da thú trên người bao lấy tảng đá, sau đó lại bò lên lưng Tiger.
Lộ trình trở về của Tiger vẫn thường xuyên lựa chọn các chỗ rẽ mà đi,
nguyên nhân chuyển hướng của nó có chút là bởi vì đường quá hẹp, có chút là bởi vì độ ấm quá cao, mà lựa chọn một con đường khác là có thể giảm
bớt hoặc ngăn ngừa độ nóng.
Cũng không biết rõ lúc trước nó làm thế nào mà tìm đến cái sơn động kỳ dị này.
Bất quá có thể hình thành sơn động này, nhưng trên đường đi lại không có
một nơi là thực sự cực nóng, Tô Từ có chút nghĩ không hiểu rồi.
Cuối cùng cũng chỉ có thể suy đoán này hết thảy cũng chỉ là bên ngoài, mà
hiện tại bọn hắn cũng đang ở bên ngoài của bên ngoài, bằng không, làm
sao có thể dựa vào tính nhẫn nại của nàng cùng tốc độ của Tiger liền có
thể xuyên qua đoạn đường cực nóng vừa rồi.
Sau khi trở về đến
sơn động của nàng và Tiger, Tô Từ tự nhiên là lập tức đem tảng đá có
vầng sáng nhạt nhạt ném trong sơn động, cầm lấy cái ba lô còn lại, liền
bò lên lưng Tiger, đi đến thác nước.
Tiger lúc này, những chiếc lông màu bạch có điểm cuốn (*do đi qua nơi nóng đó mà).
Thời gian qua lại nhàm chán lại phong phú, rất nhanh, chính là cuối tháng tám.
Thỉnh thoảng Tô Từ vẫn quan sát vụng trộm đám người Chu Lập, tuy rằng bọn hắn cũng không biểu hiện rõ, nhưng nàng vẫn có thể thấy được bọn họ là có ý định đi hướng huyệt động của nàng dò xét, chỉ là doanh địa của bọn hắn
cách nơi của nàng quá xa, căn bản không thể chỉ đi trong một ngày là có
thể quay về.
Hơn nữa tại trong rừng nguyên thủy này, không phải
chỉ cần có cây chữa thương diệp tử là có thể bình an vô sự. Ngoài dã thú có lực uy hiếp lớn nhất, còn có cây ăn thịt người, đầm lầy, vách núi,
rất nhiều nguy cơ không thể lường trước được có thể phát sinh.
Hơn nữa mục đích bất minh, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn còn đang sờ soạng tìm đường đi.
Tô Từ lúc này cũng không lo lắng bị bọn hắn uy hiếp. Thế là không hiện thân, cũng không ngăn cản.
Về phần đem Lý Ngọc về đây thì… Tô Từ đã suy nghĩ hai ngày, sau đó vẫn để sự kiện này qua một bên.
Tô Từ nhớ lại, lúc Chu Lập đến đây, đừng nói là Tiger cho hắn vào sơn
động, ngay cả hắn chỉ vừa tới gần dây mây mà trước đây Tô Từ leo lên,
Tiger cũng sẽ hướng hắn nhe răng rít gào.
Lúc trước, Tiger cùng
Tô Từ cự ngụ tại sơn động trên núi (*nơi bọn họ vào ở chung lần đầu
tiên), nơi đó vừa ngột ngạt lại vừa nóng, con mồi chung quanh không
nhiều như ở đây, Tiger lại bị nóng đến lông cũng phải rụng, như vậy mà
nó cũng không mang nàng đến huyệt động này của nó. Cho đến ngày nàng
phát hiện độ nóng cao làm nó rụng lông, mới có ý đi tìm một huyệt động
khác ở, cuối cùng Tiger mang nàng đến chỗ này.
Trong lúc này… Hẳn là quá trình Tiger đang làm quen với tính cách của nàng, nó tiếp thu nàng, thậm chí là ‘quan sát’ nàng.
Tô Từ phán đoán, Tiger đối với sơn động này có tham muốn chiếm hữu, đối
vật ngoại lai bài xích, phải xa xa vượt quá nàng mong muốn.
Nó sẽ không tiếp thu, sẽ không cho phép một cái sinh vật gọi là Lý Ngọc đột ngột tiến vào sơn động cư ngụ.
Tô Từ trước giờ không phủ nhận chính mình ích kỷ, đối với nàng mà nói, so
với những người có tâm tư bất định được gọi là ‘đồng bạn’, thì một lão
hổ cấp nàng một cuộc sống an ổn, cùng nàng sống dựa vào nhau, làm nàng
yên tâm đem phía sau lưng giao ra – Tiger, mới vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên. Tiến vào tháng chín, thời tiết tuy rằng vẫn nóng bức, nhưng cũng có chênh lệch nhiệt độ sớm muộn.
Biết được phương pháp xử lý da thú qua miệng Chu Lập, tuy rằng còn có rất
nhiều chi tiết nhỏ cần phải lần mò, cũng không có phèn chua, muối, nhưng có chính xác trình tự xử lý nên da thú Tô Từ làm ra cũng mềm mại hơn
trước, không như trước kia, hễ da thú khẽ đụng vào nước liền bị rạn nứt.
Da thú mà Tô Từ xử lý cũng là con mồi Tiger đánh trở về, dĩ vãng Tiger đi
săn một ngày một lần, bắt được con mồi Tiger sẽ ăn một bữa chán chê, no
nê, phần thi thể con mồi còn thừa nó sẽ đem lưu trữ về sau lại ăn; không giống như thói quen bỏ đi thức ăn thừa của những lão hổ khác.
Sức ăn của Tiger rất lớn, bình thường một đầu con mồi nó sẽ ăn xong trong
ngày, hơn nữa nó không thích ăn thức ăn không tươi mới, những khối thịt
Tô Từ đem phơi khô, hong gió làm thịt khô dự trữ, do không có muối ăn
nên mang vị lạ, Tiger trước giờ không đụng chạm đến, có lẽ nguyên nhân
một phần vì hiện tại con mồi rất sung túc.
Nhưng gần đây Tô Từ
phát hiện, Tiger thế nhưng đi ra ngoài săn con mồi nhiều lần hơn trước,
hơn nữa bắt được con mồi dư thừa trở về cũng không cho nàng lột da xử lý như trước, mà là trực t