
gia tăng phạm
vi quan sát, nếu không thể chống cự lại dã thú, cũng có thời gian có thể nhượng nàng đúng lúc tránh về sơn động.
Nếu như Tiger thực không trở về, nàng cũng chỉ có lợi dụng những con đường rẽ quanh co trong động tránh đi nguy hiểm.
Nhưng cũng không thể chặt bỏ quá nhiều cây, chủy thủ không phải là cây đao,
căn bản không thích hợp chặt cây, không có công cụ sắc bén thích hợp,
công việc chặt cây liền chiếm đa số thời gian của nàng, nàng cũng không
thể lãng phí thời gian dùng cho công việc này. Hơn nữa cũng không thể
đem nơi này làm cho quá trống trãi, nếu vậy nơi này sẽ nổi bật lên, nàng cũng không có quên, động vật có chỉ số IQ cao nơi này không phải chỉ có một mình Tiger.
Buổi sáng tuần tra, buổi chiều chặt cây, tận
khả năng thiết trí cạm bẫy, cuộc sống hai ngày qua của Tô Từ thật bận
rộn lại mệt mỏi.
Kỳ thật hai ngày này bất luận là lượng công
việc vẫn là nguy cơ, cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nàng vừa
mới thoát ly đội ngũ, nhưng con người là như vậy, do đã quen hưởng thụ
cuộc sống an nhàn, sau đó lại trở lại cuốc sống nguy cơ trùng trùng, sức thừa nhận cũng sẽ giảm xuống rất nhiều.
Tô Từ nghĩ, lại ngẩng
đầu nhìn dây leo ở cửa sơn động, sau đó nhìn lại đồng hồ phát hiện đã 8
giờ, để xuống tảng đá, đặt mông ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, mới cầm một nhánh cây vừa chặt xuống kéo dài tới một bên, nơi đó đã chồng
chất một đống lớn lá cây, phần lớn đã ngắt khỏi cành, đợi chúng nó khô
lại, sau đó phỏng chừng có thể đốt được trong mấy ngày đây.
Tô
Từ nghĩ, cúi đầu cởi bỏ da thú đang quấn lấy bàn tay, hoạt động ngón tay có chút cứng ngắc, ngay cả da thú cũng bị lây dính máu trên lòng bàn
tay.
Một lát sau mới cầm lên ba lô, tìm lấy bình nước uống mấy
ngụm, mới đi đến đống lửa đã dập tắt bên cạnh, dùng gai xương đẩy ra tro tàn qua hai bên, từ trên nền đất nóng bỏng đào ra mấy cái trứng lớn
bằng trứng ngỗng, cũng không để ý nó còn nóng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn
hai cái xem như là bữa sáng, những quả trứng khác cất vào trong ba lô,
lại thuận tay lấy ra hai trái cây đã chín màu đỏ tím, đeo ba lô lên
lưng, vừa đi ra ngoài vừa gặm trái cây.
Hôm nay là ngày 23 tháng 9, bắt đầu từ hôm qua, bụng nàng cũng có chút sinh đau, đây là dấu hiệu sắp đến ngày kinh nguyệt của nàng. Tuy rằng trước kia ngày kinh nguyệt
của nàng đến không chuẩn, nhưng khi sắp đến sẽ có dấu hiệu như thế này,
trong vòng năm ngày tới sẽ đến nguyệt kinh.
Lần kinh nguyệt
trước tới, nàng sở dĩ không biết rõ chính là bởi vì không có phát sinh
những dấu hiệu này, làm nàng quên luôn chuyện này.
Hiện tại cộng thêm ngày hôm nay, nàng còn có tối đa bốn ngày cấp chính mình chuẩn bị. Hai ngày nay, nàng lại ở bên ngoài thiết trí mấy cái cạm bẫy, hi vọng
có thể có con mồi rơi vào bẫy. Bằng không, kế tiếp có đến mấy ngày không thể ra sơn động, những quả trứng còn thừa trong động cũng phải dùng để
lưu trữ để ăn trong mấy ngày hành kinh, nên ba ngày nay, nàng chỉ ăn
trái cây cho qua bữa.
Tô Từ nghĩ, lại quay đầu nhìn hướng sơn
động, nỗ lực áp chế xuống nỗi lo lắng đối với Tiger, cầm lấy chủy thủ
cẩn thận tuần tra, thấy trái cây chín mọng lại duỗi tay hái xuống, hái
được mấy quả lại vừa ăn vừa đi.
Dù sao đã quen thuộc cuộc sống
nơi hoang dã, sức ăn của Tô Từ cũng lớn hơn rất nhiều so với trước kia,
hai quả trứng chim chẳng thể no bụng. Trong ba lô tuy rằng còn có hai,
ba cái trứng chín, nhưng nàng lưu trữ nó dùng để phòng ngừa vạn nhất,
nàng có thể dùng chúng như lương thực cứu mệnh nếu có chuyện ngoài ý
muốn không thể về sơn động a, tại thời điểm chưa trở về sơn động, những
thức ăn này là tuyệt đối không thể đụng nha.
Hiện tại đã là mùa
thu, phần lớn trái cây đã chín mọng, Tô Từ ghi nhớ lại vị trí mấy loại
trái cây chưa chín mọng, đợi lúc trở về hái xuống cất vào trong ba lô,
lưu trữ lại để ăn trong mấy ngày kinh nguyệt tới.
Đi đi lại ngừng ngừng, thái dương cũng dần dần buông xuống, nhưng bên trong mấy cái cạm bẫy cũng không có con mồi nào rơi trúng.
Tô Từ than thở, lau mồ hôi trên mặt, đi hướng nơi đặt cạm bẫy cuối cùng.
Nói là cạm bẫy, nhưng kỳ thật cũng chỉ là lợi dụng địa hình, hoặc đào sâu
hoặc dùng tảng đá vòng vây, lại tại phía dưới cạm bẫy cắm lên mấy căn
gai xương mài đến bén nhọn hoặc là những thân cây bén nhọn, loại cạm bẫy này chỉ có thể bắt được một vài loại động vật nhỏ.
Những ngày
Tiger không ở bên cạnh, Tô Từ thường chạy đến dòng suối nhỏ không xa,
lúc đi ngang qua những cạm bẫy này, nếu như có con mồi, nàng có thể mang đến dòng suối nhỏ xử lý, miễn cho trở về không có nước để rửa sạch, xử
lý xong hết tất cả, lại là một thân tanh tưởi mùi máu.
Dù sao
nàng xử lý động vật thực thuận buồm xuôi gió, con mồi loại nhỏ chỉ cần
xử lý bước đầu một chút, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Tô Từ nghĩ vậy, lại nghe đến âm thanh dòng nước xa xa, bước chân lại nhanh mấy phân.
Nhưng đến gần, Tô Từ mới thấy ngụy trang của những cạm bẫy bị làm cho hỗn
độn, lá mục chung quanh, bùn đất dưới chân còn có một vài dấu chân
người.
Tô Từ vừa xem thấy như vậy, sắc mặt lập tức trầm