hông thể đổi ý, sự đồng ý của anh tiếp thêm sinh khí cho em.”
Thẩm Tương Tường nhìn Bạch Thủy Ương kiên định đi vào bệnh viện rồi mới lái xe đi.
Cô đi thang máy lên tầng bảy, buổi sáng các y tá bác sĩ làm việc cũng không nhiều, bệnh nhân cũng không nhiều, trên một giường bệnh có một em bé khó thở, tất cả y tá đều vây quanh đó.
Bạch Thủy Ương vừa đến chưa kịp giới thiệu mình cũng chưa biết ai với ai, đành ngồi ở giường bên cạnh nhìn mọi người đi qua đi lại.
Phía xa hành lang truyền đến tiếng hít thở, trong không khí huyên náo này đáng lẽ khó mà nghe thấy, nhưng rõ ràng Bạch Thủy Ương lại nghe được, cô bước về phía đó, ở toilet cuối hành lang, một bệnh nhi đang ngã dưới đất, ôm ngực thở dốc kịch liệt như không thể thở được.
Cô không biết phải làm gì, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đứa bé, cảm thấy lòng quặn đau, không hề suy nghĩ, hai tay cô như có trí nhớ vừa cởi cúc cổ áo, nâng đầu đứa bé để nó dễ thở vừa an ủi nó.
“Đừng sợ, cứ từ từ thở, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, không phải vội.”
Lúc bác sĩ và y tá chạy đến, Bạch Thủy Ương đang vỗ về đứa bé, chờ đến khi bác sĩ và y tá đưa đứa bé vào phòng bệnh để chụp ống thở, Bạch Thủy Ương mới thở ra một hơi dài.
Một tình nguyện viên bên cạnh vỗ lưng cô. “Yên tâm, những chuyện như thế ở đây xảy ra thường xuyên, cô đã xử lý rất tốt.”
“Vâng, đứa bé này bị sao vậy?” Bạch Thủy Ương hỏi.
“Đứabé này mười lăm tuổi rồi, không tin được phải không?”
Bạch Thủy Ương gật đầu, nhìn nó như chỉ tầm tám chin tuổi.
“Nó vừa sinh ra đã bị tim bẩm sinh, nghe nói lúc ấy gia cảnh còn đỡ, cả nhà tìm mọi cách chữa bệnh cho nó, đến sáu tuổi thì nó lại bị viêm màng não ảnh hưởng đến trí óc, nhưng gia đình vẫn không bỏ rơi, vẫn ra sức trị liệu, hi vọng nó sống lâu hơn.
Lúc nó được tám tuổi thì cha mẹ bị tai nạn mất mạng để lại nó và một cô chị gái, chị gái năm ấy mới 16 tuổi, đang học năm thứ hai trung học đã phải làm việc vặt khắp nơi kiếm tiền chữa trị cho em, một đứa bé nuôi một đứa bé bệnh tật, khổ cực thế nào chỉ có chính bọn chúng mới hiểu.
Nửa năm trước bệnh tim của thằng bé phát tác, cô chị nhỏ bé của nó vay mượn khắp nơi đưa em vào viện, bác sĩ chẩn đoán phải phẫu thuật ghép tim, nếu không sẽ không sống quá hai tháng, nhưng tiền phẫu thuật làm sao có thể dựa vào làm thêm mà có, chị thằng bé hồn siêu phách lạc rời đi, sau đó cũng không trở về.”
“Bỏ rơi nó sao?” Bạch Thủy Ương nghe xong cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
“Bị chết, bị tai nạn chết, đứa bé này cuối cùng không còn người thân nào, cũng không biết có gọi là may mắn hay không, người gây ra tai nạn là người có tiền, sau khi biết tình hình đứa bé lập lức bỏ tiền cho nó làm phẫu thuật bây giờ mọi chi phí ở trong viện của thằng bé đều do người đó chi trả, thỉnh thoảng cũng thấy nó gọi chị, cũng không rõ nó thấy thật không hay chỉ là nhớ, nhưng chị nó thì không bao giờ trở về nữa.”
“Nó, nó tên là gì?”
“Giang Phán Xuân, Phán trong trông mong, Xuân trong mùa xuân.”
Nước mắt Bạch Thủy Ương rơi ra, cô không biết vì sao mình khóc, chỉ cảm thấy rất đau lòng, không khống chế nổi nước mắt, vì thương cho đứa bé, vì chị đứa bé đã chết, vì gia đình đáng thương này.
Bạch Thủy Ương ở viện cả ngày, Giang Phán Xuân vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt chụp ống thở khiến người ta khó chịu.
Tiếng mở cửa truyền đến, Bạch Thủy Ương xoa xoa nước mắt.
Thẩm Tương Tường đến cổng nhưng không thấy vợ ra đón, bước vào nhà thì thấy Bạch Thủy Ương đang ngồi ở phòng khách quay lưng về phía anh, hình như đang lau nước mắt.
Anh tiến đến, quay người cô nhìn thẳng vào mắt mình “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”
“Huh u hu…” Cô nhào vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô không sao khống chế được, “Xin lỗi… Em quên nấu bữa rối rồi.”
“Chỉ thế thôi à? Thế có đáng để em khóc thảm thiết như vậy không, chúng ta ra ngoài ăn là được.”
“Không phải, không phải vậy, là bệnh viện… Ở bệnh viện có một đứa bé rất đáng thương.” Bạch Thủy Ương khóc đến nghẹn ngào, vừa nói vừa nức nở.
Thẩm Tương Tường ôm Bạch Thủy Ương vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt cho cô, “Anh đồng ý cho em đi bệnh viện để giảm thời gian buồn chán, không phải hi vọng nhà bị ngập lụt.”
“Nhưng nó thực sự rất đáng thương, quá đáng thương.” Cô không ngừng nói rất đáng thương, nước mắt vừa lau khô lại chảy ra.
Thẩm Tương Tường bất đắc cầm khăn mặt uy hiếp: “Em còn khóc nữa, anh sẽ không cho em đến bệnh viện làm tình nguyện viên nữa.”
Tiếng khóc nháy mắt nhỏ đi, Bạch Thủy Ương bĩu môi không ngừng thút thít “Em không thèm nghe anh, em muốn đến bệnh viện.”
“Được rồi, đừng khóc đừng khóc, nó đáng thương, anh cũng rất đáng thương đây, chồng em khổ cực làm việc cả ngày, về nhà không có cơm ăn, còn phải vỗ về vợ khóc bù lu bù loa, em có thương anh không?” Thẩm Tương Tường học giọng nói trẻ con của cô.
“Anh đói à?” Bạch Thủy Ương giương cặp mắt sưng vù lên hỏi, cô lại khóc đến quên thời gian.
“Đói, đói lắm, nhưng bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất của anh là đau tim.”
“Đau tim, anh phát bệnh à? Không được, chúng ta phải đến bệnh viện ngay, bệnh tim rất nghiêm trọng, nhất định phải
