
ty có lễ hội, anh vốn đưa cô đi tham gia, nhưng lại bị Bạch Thủy Ương chiếm lịch trước, anh chẳng còn cơ hội mở miệng.
Buổi tối… Buổi tối nhất định phải làm cho cô biết bỏ rơi chồng sẽ có kết cục như thế nào.
Bạch Thủy Ương đi taxi đến bệnh viện, vừa xuống xe túi lớn túi nhỏ lủng củng nên cô đụng vào người đi bên đường.
“Ngại quá, xin lỗi đụng vào anh.” Bạch Thủy Ương vừa nói xin lỗi vừa nhìn đống đồ trong túi, xác định không vấn đề gì mới yên tâm.
Người đàn ông bị đụng phải đang vội vã cúi đầu đi nghe thấy giọng Bạch Thủy Ương mới ngẩng đầu lên, người này dáng dấp không tệ chỉ có điều mặt mũi tiều tụy, cằm đầy râu ria, trông như nghệ sĩ.
“Thủy Ương, là Thủy Ương.” Người đàn ông nhìn cô gái trắng thuần trước mặt, giày đế bằng, quần áo thoải mái, nếu không phải là giọng nói anh rất quen thuộc, anh dường như không thể nhận ra Bạch Thủy Ương hễ ra đường phải mặc hàng hiệu, trang điểm tinh tế ngày nào.
Người đàn ông nhận ra Bạch Thủy Ương bị kinh động, quay đầu muốn đi.
“Anh là? Xin lỗi, tiên sinh, tôi không biết anh.” Cho là người quen của mình trước đây, Thủy Ương nhìn đi nhìn lại người này mấy lần.
Lời của Bạch Thủy Ương vừa dứt, người dàn ông sững sờ, không biết anh?
“Thủy Ương, sao em có thể không biết anh… Anh là Thanh Tuyền đây, Lưu Thanh Tuyền, em có nhớ không? Anh không biết cha mẹ em đã nói gì với em, nhưng anh… là người đàn ông em yêu nhất, sao em có thể không nhớ anh?” Lưu Thanh Tuyền kích động nắm tay cô không chịu buông, giống như việc cô quên anh là việc tày đình.
“Thật xin lỗi, tôi từng bị tai nạn, không nhớ gì chuyện trước đây, tiên sinh vui lòng buông tôi ra.” Bạch Thủy Ương giùng giằng lại lo cho đóng đồ trong tay, nhất thời không làm cách nào thoát khỏi cánh tay Lưu Thanh Tuyền.
Thật may là một tình nguyện viên nam đi tới, hét với người đang nắm tay Bạch Thủy Ương: “Này, anh đang làm gì thế, thả cô ấy ra.”
Lưu Thanh Tuyền bị người đàn ông cao lớn dọa sợ đến mức lập tức buông lỏng tay, vừa chạy vừa kêu: “Thủy Ương, anh sẽ quay lại tìm em.”
Cô ấy mất trí nhớ, cô thật sự mất trí nhớ, đây là ông trời cho anh một cơ hội nữa, trên mặt Lưu Thanh Tuyền trở nên kỳ dị khác thường.
“Không sao chứ? Người đàn ông kia không làm gì cô chứ?” Nam tình nguyện viên cầm lấy đồ trong tay Bạch Thủy Ương, hai người cùng nhau đi về phía bệnh viện.
“Cảm ơn anh, may quá gặp anh, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao.” Bạch Thủy Ương lần nữa cảm ơn, đối phương cười vui vẻ.
“Không sao, xinh đẹp như cô cần phải coi chừng một chút.”
Ở bệnh viện, từ tối hôm trước các tình nguyện viên đã trang trí, treo rất nhiều bóng màu ruy băng, khiến cho phòng bệnh lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn nhiều.
Bạch Thủy Ương cất thức ăn xong, dắt Giang Phán Xuân đi tới chỗ câu thông Noel nói với cậu bé: “Đây là cây thông Noel , em có ước nguyện gì cứ cầu ở đây, nó sẽ hoàn thành nguyện vọng của em.”
Bạch Thủy Ương chỉ vào những chiếc thẻ treo trên cây thông giảng giải: “Em xem, đây là nguyện vọng của các bạn trẻ khác, nguyện vọng chính là thứ mà em muốn thực hiện, ví dụ như em rất muốn thứ gì đó, rất muốn gặp ai đó.”
Bàn tay nhỏ bé đang bị nắm run rẩy, Bạch Thủy Ương vui vẻ nói: “Giang Phán Xuân hiểu phải không? Chị biết Phán Xuân nói được, nói cho chị biết được không, Phán Xuân có nguyện vọng gì.”
Nhìn cây thông Noel màu xanh, trong đầu Giang Phán Xuân hiện lên rất nhiều hình ảnh, trong đôi mắt tĩnh lặng hiện lên một chút ánh sáng.
Giang Phán Xuân giơ ngón tay về phía ngôi sao trên đỉnh cây thông, mấy máy môi không nói nên lời.
“Ch…” Một chữ trong cổ họng cậu bé thốt ra, Giang Phá Xuân rất cố gắng, nhưng vẫn không nói được, hơi thở cậu bé trở nên dồn dập.
“Phán Xuân muốn nói gì, nói cho chị nghe, từ từ nói không cần vội.”
“Ch… Ch…”
Mấy chữ vụn vặt không thành lời, Bạch Thủy Ương chỉ nghĩ được đến từ chị.
“Phán Xuân nhớ chị đúng không? Chị tin là chị của em nhất định cũng vô cùng nhớ Phán Xuân, cho nên nhất định em phải sống thật tốt, để chị em ở trên trời nhìn thấy em thật vui vẻ nhé.”
Giang Phán Xuân cái hiểu cái không gật đầu, yên lặng ngồi vào góc, nhìn cây thông Noel và ánh sao sáng đến mất hồn.
Các bệnh nhi phải ngủ sớm, nói là vũ hội nhưng bốn giờ chiều đã bắt đầu, một số bạn nhỏ lên sân khấu biểu diễn, hát múa, những bài hát điệu múa vô cùng non nớt.”
Sau đó, tình nguyện viên phát kẹo cho các bạn nhỏ, nhìn những khuôn mặt hồng hào, không thể nhìn ra đang bị những con bệnh hành hạ, tình nguyện viên và bọn trẻ cùng nhau cười vang.
Lễ hội chỉ kéo dài đến bảy giờ, trước tám giờ phải đưa tất cả bọn trẻ lên giường nghỉ ngơi, đây là yêu cầu của bác sĩ.
Bạch Thủy Ương đưa Giang Phán Xuân về giường, cho cậu uống thuốc xong lấy một gói quà đưa cho cậu bé.
“Phán Xuân, giáng sinh vui vẻ, đây là quà chị tặng em.”
Giang Phán Xuân vẫn không nhúc nhích, Bạch Thủy Ương vừa nói vừa nằm bàn tay nhỏ bé của cậu mở dây ruy băng.
“Tèn tén ten, em xem đây là một chiếc mũ, mùa đông rất lạnh, lúc đi ngủ Phán Xuân cũng phải đội mũ nha.” Bạch Thủy Ương đội mũ lên đầu cho Giang Phán Xuân “Rất ấm phải không?”
Giang Phán Xuân chỉ sờ