
ính là chúng ta không thể ở đây nữa, phải đi chỗ khác thôi.” Giang Noãn Đông ngồi xổm xuống nhìn thẳng Giang Phán Xuân, vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu bé.
Năm đó cô cũng mới mười sáu tuổi.
“Ba mẹ đâu rồi? Có phải họ cũng chuyển nhà như chúng mình không?” Giang Phán Xuân hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn hết những người đang đi tới đi lui trong nhà mà không thấy cha mẹ đâu.
Lời nói vô tâm của Giang Phán Xuân lại lần nữa làm đỏ khóe mắt Giang Noãn Đông, người em trai số khổ này của cô vừa sinh ra đã bị tim bẩm sinh, suốt từ nhỏ hơn nửa thời gian ở trong bệnh viện, khi sáu tuổi lại bị lây bệnh viêm màng não, ảnh hưởng sự phát triển của trí não, nhưng cha mẹ cô cho tới giờ chưa từng ghét bỏ nó, luôn coi như bảo bối, tìm thầy thuốc khắp nơi chữa bệnh cho Giang Phán Xuân.
Giang Noãn Đông kéo thân thể nhỏ bé vào ngực mình, “Không phải, ba mẹ đến chỗ khác, chúng ta ở với nhau.”
“Tại sao? Tại sao ba mẹ không ở với chúng ta?” Giang Phán Xuân ngả đầu lên vai cô hỏi một cách nghi ngờ.
“Bởi vì… Bọn họ muốn đến một nơi tốt hơn, nơi đó không thể cho trẻ con ở được.” Hai tuần trước, một vụ tai nạn đã vô từng cướp đi sinh mạng vợ chồng họ Giang, chỉ để lại hai đứa con một trai một gái Giang Noãn Đông và Giang Phán Xuân.
“Còn chị? Chị sẽ ở cùng Phán Xuân chứ?” Giang Phán Xuân lo lắng nắm áo cô, vì kích động mà hơi thở dồn dập.
Vợ chồng họ Giang trong lúc lặn lội kiếm tiền chữa bệnh cho con trai, Giang Noãn Đông luôn luôn là người chăm sóc bên cạnh Giang Phán Xuân, cô chị gái bé nhỏ này trong lòng Giang Phán Xuân là người thân nhất, người gần gũi nhất để cậu dựa dẫm.
“Đừng vội, thở từ từ, chị sẽ không rời khỏi Phán Xuân, chị cũng là trẻ con, trẻ con phải ở cùng nhau.” Giang Noãn Đông thuần thục vỗ lưng, an ủi tinh thần cậu bé.
Hai bóng dáng nho nhỏ dựa vào nhau ở nơi họ đã sống từ bé tới giờ, tràn đầy cảm thương ly biệt.
Những thứ xem là đáng giá trong nhà gần như đã được mang đi hết, lúc chỉ còn lại căn nhà trống, một người đàn ông trung niên chỉ huy nhóm khuân vác mang đi thứ đồ cuối cùng lướt qua hai chị em.
“Noãn Đông, chuyện ba con ở công ty tham ô công quỹ chú đã nói với con rồi, ông chủ định kiện các người, nếu không phải chú ra sức năn nỉ, các ngươi chắc đã sớm bị vào tù.” Người đàn ông thô lỗ nhổ một bãi đờm ra đất, nhìn chằm chằm hai chị em.
“Cảm ơn chú.” Giang Noãn Đông biết khi ba còn sóng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ở một công ty nào đấy, gia cảnh cũng không tệ lắm, vì bệnh tình của Giang Phán Xuân nên ông rất ít qua lại với họ hàng thân thích, ba mẹ vừa xảy ra chuyện, người tự xưng là chú này lập tức xuất hiện ở nhà cô, hơn nữa còn mang theo cả bà vợ và đứa con gái hung dữ, lấy quần áo của cô mặc, lấy hết đồ trang sức của mẹ cô, lại còn bắt nạt em trai cô.
Tang sự của cha mẹ vừa xong, ông chú nói với cô, cha cô tham ô công quỹ bị phát hiện, lấy hết tiền gửi ngân hàng của nhà cô cũng không đủ, còn phải bán nhà trả nợ, nếu không ba cô sẽ bị kiện ra tòa.
Giang Noãn Đông bị dọa chết khiếp, ba cô đã yên tĩnh dưới lòng đất rồi, cô không muốn ba mình sau khi chết vẫn phải đội cái nón ô danh, cô xin chú giải quyết giúp, chú cô vốn có bộ dạng không muốn đâu, nhưng vì cô khẩn cầu nên mới đồng ý đấy.
Giang Phán Xuân rất sợ cái ông chú này, đã núp sau lưng Giang Noãn Đông từ lâu, không dám nhìn về phía ông chú.
“Tên đàn ông chết tiệt kia còn không mau tới giúp một tay? Tôi cầm không nổi rồi đây.” Trong phòng truyền ra giọng bà Thím kèm theo những âm thanh loảng xoảng, ông chú lập tức quay ra lái xe vào trong, sau đó là tiếng hai vợ chồng tranh cãi.
“Đồ đàn bà chết tiệt, tôi đã bảo với bà cái thứ này không đáng giá, lấy làm gì.” Ông nóng nảy quát.
“Ông nói không đáng là không đáng à, anh ông có nhiều tiền như thế, cái gì bày trong nhà chắc chắn có thể bán được nhiều tiền, dù sao cũng đã thuê công ty chuyển nhà rồi, lấy được sao không lấy.” Giọng nữ chua chát chửi lại không chút yếu thế.
Sau một loạt tiếng lạch xạch, Giang Noãn Đông thấy bức tranh treo ở phòng khách nhà họ được mang ra xe tải.
Trong phòng chỉ còn lại hai bóng dáng nho nhỏ, là hai đứa con của chú Giang.
“Anh, anh xem em mặc cái này có đẹp không?” Cô em họ mới mười hai tuổi, mặc bộ váy liền mẹ Giang Noãn Đông mua cho cô lúc sinh nhật, bộ váy rất đẹp nhưng dài rộng, làn váy lê trên mặt đất kéo theo đầy bụi bặm.
Giang Noãn Đông cuống lên lập tức đến ngăn cô em họ “Cái này là mẹ chị…”
Giang Noãn Đông còn chưa nói hết, bị thằng em họ mười bốn tuổi huých cho một cái, lảo đảo ngã lăn ra đất, thằng em họ kém cô hai tuổi nhưng rất cao lớn, nói chuyện cũng thô lỗ y như bố nó.
“Cái gì mà của cô, mặc trênnó, người em gái tôi thì là của em gái tôi.” Thằng em họ sờ túi nó lấy ra một chiếc vòng cổ đá đưa cho cô em gái “Em xem cái này đẹp không? Anh mua cho em đấy.”
Nói bậy, rõ ràng cái này là quà Noel của cô, Giang Noãn Đông nhìn sợi dây chuyền, dưới ánh mắt trợn trừng của thằng em họ cũng không giám giải thích gì.
“Tránh ra, đồ nhóc con” Thằng em đạp cho Giang Phán Xuân đang cản đường một phát, kéo em gái đi về phía nhà xe, “Anh đã bảo em, c