Thuần Phục Vợ Trên Giường

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 9.5.00/10/196 lượt.

mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị, người xấu đi rồi, chị đừng sợ.” Mặc dù không thông minh nhưng Giang Phán Xuân cũng cảm thấy cả nhà người chú này không hề có ý tốt.

“Chị không sợ, Phán Xuân cũng đừng sợ.” Giang Noãn Đông để cho em trai nắm lấy bàn tay xước xát của mình, quay lại nói cảm ơn với Thẩm Tương Tường, “Vừa rồi cảm ơn anh”

“Không cần cảm ơn, chỉ nhấc tay một cái thôi mà.” Vừa rồi rõ ràng Thẩm Tương Tường nghe được từ Cô nhi viện, nghĩa là hai chị em nhà này cũng giống như mình chỉ còn lại trơ trọi.

Dưới sắc chiều tối dần, Thẩm Tương Tường không yên lòng đừng cùng hai đứa trẻ bên đường, cho đến khi xe của cô nhi viện đến đón họ đi.

Giang Noãn Đông len lén thả một thứ vào lòng bàn tay Thẩm Tương Tường, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nở nụ cười nhẹ: “Em là Giang Noãn Đông, anh à cảm ơn, anh vui vẻ nhé.”

Cô bé dẫn em trai lên xe, từ từ biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Tương Tường.

Thẩm Tương Tường mở lòng bàn tay, đó là một viên kẹo hình ngôi sao đã chảy nước.

Bốn năm trước Thẩm Tương Tường du học trở về vào làm việc trong Bạch Thị, trở thành tay trái tay phải của Bạch Tín Hùng, bắt đầu xuất hiện trên cái trang tin tức của báo chí, Giang Noãn Đông lập tức nhận ra đây chính là người thiếu niên đã giúp đỡ mình.

Một sự thầm mến nhen nhóm trong lòng, nhưng cô không có quyên theo đuổi hạnh phúc, cô còn cậu em trai cần chăm sóc.

Cô Nhi viện không thể nào gánh được chi phí chữa bệnh cho Giang Phán Xuân, hai năm trước bệnh tình của Giang Phán Xuân lại tái phát, tất cả gánh nặng đều đặt lên vai Giang Noãn Đông.

Hai năm trước Thẩm Tương Tường kết hôn với con gái Chủ tịch công ty Bạch Thị - Bạch Tín Hùng, Giang Noãn Đông dù đau lòng vẫn thầm chúc phúc cho anh.

Bệnh tình của Giang Phán Xuân không ngừng chuyển biến xấu, cô đã không còn rảnh để chú ý đến mộng tưởng nhỏ bé của mình nữa.

Đầu năm nay bệnh viện thông báo, nếu không làm phẫu thuật tim, em cô không sống được quá ba ngày…

Cô đã nợ bệnh viện một số tiền lớn, lấy đâu ra tiền để làm phẫu thuật nữa, nếu em trai cô phải đi, vậy thì cô cũng đi cùng em là xong.

Ôm ý định tự tử, Giang Noãn Đông bị xe của Bạch Thủy Ương đụng vào mới cảm thấy thoải mái như thế. “Thẩm phu nhân, thẩm phu nhân cô tỉnh rồi.” Giang Noãn Đông vừa mở mắt thấy một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đậm đặc.

Bệnh viện… Cô đã nhớ lại, cuối cùng cô đã nhớ lại.

“Gương, cho tôi mượn cái gương, cho tôi mượn cái gương.” Cô vội vã nhảy xuống khỏi giường, nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể phản chiếu gương mặt mình.

Cô y tá bị cô dọa sợ, vội vàng móc từ trong ví ra một cái gương.

Trong gương là gương mặt một người đẹp hơn Giang Noãn Đông rất nhiều, vì gương mặt này cô được Thẩm Tương Tường sủng ái, vì thân thể này mà Bạch Tín Hùng yêu thương.

Cô căn bản không phải Bạch Thủy Ương, cô là Giang Noãn Đông, cô là một tên trộm vô sỉ.

Cô trộm cha mẹ, chồng, gia đình của Bạch Thủy Ương, còn trộm cả sự dịu dàng săn sóc của bọn họ nữa.

Nước mắt không khống chế nổi tuôn rơi, cô khóc như một đứa bé.

“Thẩm phu nhân, cô đừng quá đau lòng, Giang Phán Xuân mặc dù đã đi, nhưng đối với cậu bé đó không phải là một chuyện xấu, Phán Xuân ngoan như vậy, trên trời nhất định có nhiều người thích cậu bé.” Một tình nguyện viên tưởng Giang Noãn Đông vì chuyện của Giang Phán Xuân mà khóc đau lòng như vậy, vội vàng an ủi.

Giang Noãn Đông liên tục lắc đầu, vẫn khóc như diên dại, kể từ sau khi cha mẹ ra di, vì chăm sóc em trai cô buộc bản thân phải kiên cường, chưa từng chảy một giọt nước mắt, bây giờ để cho cô khóc đi, để cho nước mắt tích tụ bao lâu nay chảy ra đi, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Hôm sau Giang Noãn Đông rời khỏi bệnh viện.

Cô không đi tìm Thẩm Tương Tường, cũng không đi tìm cha mẹ Bạch, cô không dám ăn trộm những cái tốt dành cho Bạch Thủy Ương, cô không phải là Bạch Thủy Ương của họ, không có phúc hưởng những yêu thương này.

Cô tin là những người họ Bạch nhất định sẽ xử lý hậu sự cho Giang Phán Xuân thật tốt, cô có thể yên tâm mà đi, trở lại cuộc sống của Giang Noãn Đông trước kia.

Giang Noãn Đông thuê một gian phòng trọ nho nhỏ, tìm một việc làm ở tiệm ăn nhanh, thời gian đầu thử việc vất vả cô chịu đựng không chút oán hận, cửa hàng trưởng nói biểu hiện của cô rất tót, tháng sau có thể thành nhân viên chính thức, tiền lương tăng gấp đôi.

Mỗi ngày sáu giờ dậy, bảy giờ phải đến mở cửa tiệm ăn nhanh, nếu như không có người thay ca, mười giờ tối mới xong việc, tuy công việc khổ cực nhưng Giang Noãn Đông vẫn hài lòng, mặc dù lúc đêm khuya yên tĩnh cô vẫn nhớ Thẩm Tương Tường và vợ chồng Bạch Tín Hùng, cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, nhưng cô đã nhớ lại rồi, sao có thể tiếp tục chiếm đoạt như vậy.

Cũng có những lúc nhớ Thẩm Tương Tường quá, Giang Noãn Đông cũng chỉ vùi trong chăn, cắn răng khóc thầm, ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường.

Cô cố gắng kiếm tiền, hi vọng có thể trả lại số tiền gia đình họ Bạch đã tiêu cho em trai, mặc dù không biết khi nào mới có thể trả hết.

Thật ra đây cũng chỉ là tạo cho mình mục tiêu để sống mà thôi.

Sau 10 giờ sáng, tiệm ăn


Polly po-cket