
nhanh sẽ bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa.
Hôm nay trong tiệm ăn nhanh lại có một đôi vợ chồng trung niên xông vào, người đàn ông nghiêm túc, người phụ nữ quý phái khiến cho mọi người đều phải liếc nhìn, nếu ai thường xuyên đọc báo kinh tế không chừng nhìn thấy bọn họ còn phát hoảng.
Giang Noãn Đông đang cúi đầu đối chiếu sổ sách lúc sáng, cảm thấy có người tới lập tức ngẩng đầu nở nụ cười chuyên nghiệp “Xin chào quý khách, xin hỏi cần gì?”
“Thủy Ương, con khỏe không?” bà Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắt bên dưới cái mũ lưỡi trai, viền mắt hồn lên, cằm cũng nhọn thế, đứa bé này không biết tự chăm sóc mình à.
Thủy Ương… Lâu lắm rồi không ai gọi cô bằng cái tên này.
Giang Noãn Đông ngẩn người một lúc mới phục hồi tinh thần, gật đầu với vợ chồng Bạch Tín Hùng, xin phép cửa hàng trưởng một tiếng đồng hồ, đưa hai người sang quán café bên cạnh.
“Thủy Ương, con gầy quá.” Bà Bạch không ngừng vuốt ve tay con gái, ánh mắt trìu mền khiến Giang Noãn Đông không ngừng chột dạ.
“Xin lỗi, xin lỗi, con không phải Bạch Thủy Ương, con không phải là con gái của hai người.” Cô cúi đầu không ngừng nói lời xin lỗi với vợ chồng Bạch Thủy Ương, môi dưới run rẩy, muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào, bọn họ có thể tin tưởng chuyện tráo đổi linh hồn hoang đường này sao?
“Đứa ngốc, con không phải là con gái chúng ta thì là ai?” Bà Bạch vuốt ve cái gáy đang cúi thấp của Giang Noãn Đông, nhìn chồng một cái rồi chậm rãi nói.
“Chúng ta thật là cha mẹ có phúc, mặc dù không có đứa con gái ThủyƯơng nữa, nhưng lại có một cô con gái hiếu thuận, cùng mẹ nấu ăn, đen áo len cho ba, ba con rất thích, nhất định không chịu cởi ra.” Bà Bạch vừa nói vừa giễu cợt chồng, khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Tín Hùng phiêm phiếm hồng.
Giang Noãn Đông không hiểu nhìn đôi vợ chồng này như thế bọn họ nói thứ ngôn ngữ cô không hiểu gì.
“Đứa bé ngốc, mẹ là người hiểu rõ con gái mình nhất, chẳng lẽ con cho rằng mẹ không cảm giác được sự thay đổi của con gái mình sao? Đầu tiên chúng ta cũng không muốn tin, cũng không tiếp nhận được một Thủy Ương xa cách như thế vào nhà, nhưng sự thân thiết của con khiến chúng ta không thể nào không yêu thương con, đứa ngốc này, bây giờ có thể nói cho mẹ biết tên con không?”
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, ngay từ khi Giang Noãn Đông chưa nhớ ra mọi thứ bà Bạch đã nghi ngờ, nhưng không phải là ông trời bồi thường cho họ đây sao? Sau khi Bạch Thủy Ương đi lại cho họ một cô con gái đáng yêu như vậy.
“Mẹ…” Giang Noãn Đông ôm vai bà Bạch khóc nấc lên, tâm trạng bất ổn lập tức lắng xuống.
“Đứa bé ngốc này.” Lần này Bạch Tín Hùng vỗ vỗ bả vai gầy yếu của con gái “Về nhà thôi”
“Cha…” Cuối cùng cũng hiểu cái gì là vui rớt nước mắt.
Thế là Giang Noãn Đông lại dùng thân phận Bạch Thủy Ương trởi về nhà họ Bạch, nhưng gọi là Giang Noãn Đông.
Mẹ sợ trong lòng cô không thoải mái, ra lệnh cho tất cả người hầu gọi cô là tiểu thư Noãn Đông.
Bà Bạch kể từ lúc cô đi, Thẩm Tương Tường vô cùng đau khổ, không thèm về nhà, cứ ở lỳ công ty.
Giang Noãn Đông rất muốn hỏi chuyện liên quan đến Thẩm Tương Tường, nhưng bà Bạch không chịu nói cho cô biết, hơn nữa cô lại không tự tin với chính mình, trước kia cô nghĩ mình là Bạch Thủy Ương, là vợ anh, có thể giành được sự yêu thương của anh, nhưng bây giờ cô là Giang Noãn Đông, có lý do gì mà đến gần anh chứ?
Bà Bạch dường như thấu hiểu sự lo lắng của cô, “Thẩm Tương Tường là người thông minh, tuyệt đói không ngã hai lần cùng một chỗ, lần đầu tiên nó thích Thủy Ương là vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó, kết hôn là muốn đền đáp ân tình của chúng ta trước đây, nhưng Thủy Ương đã khiến nó đau lòng thất vọng, lần thứ hai nó sẽ tiếp tục thích Thủy Ương vì bề ngoài của con bé sao? Là vì con đấy đứa ngốc ạ.”
Lần thứ hai thích là vì những ngày Giang Noãn Đông biến thành Bạch Thủy Ương sao.
“Thủy Ương với con như nước với lửa, sự nhiệt tình của Thủy Ương không thể ngăn cản, dùng Phương pháp kịch liệt để theo đuổi tình yêu của mình, con lại như dòng nước dịu dàng, Tương Tường sớm mất cha mẹ, luôn mơ ước về một gia đình, nó hi vọng có thể tìm được một người phụ nữ dịu dàng như mẹ mình để lập gia đình, Thủy Ương không thể cho nó những thứ con có thể cho, thế thì sao nó không thích con cho được?”
Giang Noãn Đông nghe bà Bạch nói vậy đỏ cả mặt.
“Con đã muốn biết nó sống tốt hay không, phải đến công ty tìm nó.” Bà Bạch cố tình trêu chọc Giang Noãn Đông, “Biết đâu các con tiểu biệt thắng tân hôn, còn sớm sinh cho chúng ta một đứa cháu ngoại cũng nên.”
Mặc dù không muốn thừa nhận ra miệng, nhưng cuối cùng Giang Noãn Đông vẫn bị bà Bạch đoán trúng, cô muốn đi găp anh.
Giang Noãn Đông núp ở cửa phòng tổng giám đốc, ngó nghiêng dáo dác, hết nhìn đông lại nhìn tây, thư ký đã nhận được lệnh của chủ tịch không được ngăn cản tiểu thư, vốn không định xem hành động quái dị của cô, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Thẩm phu nhân, Tổng giám đốc đang họp, không có trong phòng làm việc đâu.”
“À, thế sao?” Giang Noãn Đông lúng túng cười, đem cái hộp đang giấu sau lưng đưa cho thư ký, “À…ừm, làm phiền cô đưa cái này