
cho anh ấy.”
Anh ấy trong miệng cô ngoài Thẩm Tương Tường ra thì còn có thể là ai.
Vừa nói xong, Giang Noãn Đông đã chạy biến khỏi hiện trường, lúc cô không để ý một bóng dáng cao lớn từ lối rẽ đi ra.
“Tổng giám đốc, tôi đã nói với Thẩm phu nhân theo lời anh dặn.” Thư ký nhìn vẻ mặt bí ẩn của Thẩm Tương Tường, đôi vợ chồng này không hiểu đang làm cái trò gì? Hại cô bị kẹt giữa hai bên, vừa muốn nghe Chủ tịch vừa muốn nghe Tổng giám đốc.
“Cái này là Thẩm phu nhân bảo tôi đưa cho anh.”
“Ừ”
Cô quay về, buổi tối đầu tiên Giang Noãn Đông trở về nhà họ Bạch, Thẩm Tương Tường cũng nhận được tin tức, tin tức này đương nhiên là ngài chủ tịch nghỉ hưu ở nhà không có việc gì làm, vừa rồi Thẩm Tương Tường nhìn khuôn mặt cô, gầy quá, cô gái chết tiệt này rốt cuộc có biết chăm sóc bản thân mình hay không?
Anh biết cô chưa từng chung đụng với Lưu Thanh Tuyền, anh biết cô đốt hết
đống tranh hắn vẽ, anh biết cô vẫn còn là tình nguyện viên ở bệnh viện, nhưng anh không biết cô có yêu anh không.
Thẩm Tương Tường đã nhìn chằm chằm cái hộp của Giang Noãn Đông đưa nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định mở nó ra, bên trong là một viên kẹo đã chảy một nửa.
Ngày thứ hai vô vẫn gửi qua thư ký cho anh một con gấu bông cũ rách.
Thẩm Tương Tường ném nó trên ghế salon phòng làm việc, ánh mắt không khống chế được cứ liếc qua, nhìn đến mất hồn.
Ngày thứ ba anh nhận được một tấm hình, trong hình là một căn nhà đẹp nhưng có phần cũ kỹ, cảnh vật xung quanh khiến anh thấy quen mắt.
Ngày thứ tư, trên bàn anh là một hộp tiện lợi, đều là những món anh thích ăn, đáng chết là mùi vị này thừa khiến anh biết do ai nấu, anh chỉ động một miếng rồi đưa thư ký trả lại Giang Noãn Đông.
Sau mấy ngày, những hương vị mới mẻ cứ liên tục bốc lên trên bàn làm việc của anh, thậm chí cả bữa trưa lẫn bữa tối, cô gái kia rốt cuộc mua được bao nhiêu người đưa hộp cơm cho anh.
Phô trương nhất chính là một buổi sáng anh lái xe vào tầng hầm, nhân viên quản lý ở bãi xe cũng cầm ra một hộp cơm, “Thẩm tổng, cái này là bữa sáng Thẩm phu nhân nhờ tôi chuyển cho anh.”
Anh lúng túng nhận lấy, vừa đến phòng làm việc lập tức nghiến răng nghiến lợi với cái hộp, nhưng khi anh tỉnh hồn thì chiếc bánh sandwich đã vào bụng anh mất rồi.
Có lần đầu tiên, lần thứ hai, thứ ba là thuận nước đẩy thuyefn.
Bọn họ cứ như chơi trò mèo vờn chuột, anh cứ trốn tránh gặp cô, cô lại không ngừng gửi hộp cơm cho anh.
Nhìn cái hộp cơm bị anh như hổ đói ăn sạch sẽ, Thẩm Tương Tường thở dài lần thứ N, ngày mai anh nhất định phải trả lại hộp còn nguyên cho cô gái kia.
Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, là Bạch Tín Hùng gọi.
“Cha”
“Tương Tường, tối về nhà ăn cơm, mẹ con nhớ con.”
Về nhà sẽ gặp cô ấy, mấy ngày nay những việc cô làm là để nịnh nọt mình sao? Nếu cô không muốn tự mình gặp anh, nếu anh về cũng là sự phản kích với cô.
Đàn ông đang yêu rất là ngây thơ.
“Vâng, hôm nay con sẽ về ăn cơm.”
Khi Thẩm Tương Tường đi vào nhà họ Bạch, rồi đến lúc ăn cơm anh vẫn không
nhìn thấy người muốn gặp.
Trên bàn ăn chỉ có anh và vợ chồng Bạch Tín Hùng.
“Đừng tìm, con bé không ở đây.” Bạch Tín Hùng nhìn đứa con mồ côi của ông bạn do một tay mình bồi dưỡng thành tay trái phải, không ngờ Thẩm Tương Tường lại giống bố mình đến thế, vừa động đến chuyện tình cảm là loạn hết cả lên.
Thẩm Tương Tường lúng túng cụp mắt, cúi đầu ăn cơm.
“Thủy ƯƠng không có ở đây.” Bà Bạch gắp đầy thức ăn vào bát Thẩm Tương Tường, Giang Noãn Đông là con gái bà, Thẩm Tương Tường càng giống con trai bà, nhìn hai đứa trẻ cứ lạc trong mê cung tình yêu không tìm thấy lối, hai người mới nghĩ cách để họ tìm thấy nhau.
Không ở đây ư? Thế cô ấy còn nơi nào để đi?
Sau khi ăn xong, Bạch Tín Hùng gọi anh đến thư phòng, “Tương Tường, con lúc nào cũng là người thông minh tự tin, con cũng là người ở cùng Thủy Ương lâu nhất, thân cận nhất, đừng để chuyện lúc trước che mắt, Thủy Ương đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta, con bé làm những thứ mình thích, tự tìm việc để làm, chẳng lẽ con chưa bao giờ nghĩ tới vì sao nó lại làm như vậy sao?
Hôm sau Thẩm Tương Tường không nhận được hộp cơm nào, chỉ nhận được một tấm hình.
Trong hình, Bạch Thủy Ương đứng ở trong vườn hoa một căn biệt thự, đang cầm bình nước tưới hoa, vui vẻ nhìn ống kính làm dấu tay chữ V, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Sau tấm hình viết một hàng chữ, Xin chào, em là Giang Noãn Đông.
Đây là chỗ bây giờ cô ấy ở sao? Nhìn như là đã thấy ở đâu.
Giang Noãn Đông, cái tên quen quá, hình như nghe thấy ở đâu rồi.
Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông… Không phải là cô gái bị Bạch Thủy Ương đâm chết trong tai nạn sao?
Con gấu bông rơi từ trên salon xuống gây sự chú ý của Thẩm Tương Tường.
Giang Noãn Đông là cô bé dẫn theo em trai.
Đứa trẻ qua đời trong bệnh viện là Giang Phán Xuân.
Vậy thì tất cả đã rõ ràng, cô không phải là Bạch Thủy Ương…
Hoang đường, thật hoang đường, nhưng anh thật sự vui vẻ, rất vui vẻ.
Là thế phải không? Anh có thể hiểu như vậy không?
Những nghi vẫn đầy một bụng khiến Thẩm Tương Tường kích động, lập tức chạy tới địa ch