Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.


nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, mãi đến khi cảm giác được ánh mắt

đang sinh nhiệt của hắn, nàng mới hậu tri hậu giác lẻn vào trong nước…

“Sau này, khế ước bán thân sẽ đưa cho ngươi! Nói tên của ngươi đi!” Nhìn

nàng hành động ngây thơ của nàng, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục sự bá

đạo của hắn.

“Không muốn nói sao?” Đợi trong chốc lát, giai nhân

vẫn không trả lời, hắn cười nói: “Vậy ta sẽ ban tên cho ngươi, Dạ Yêu!

Yêu tinh trong đêm, không cần cảm tạ ta, lại đây giúp ta tắm rửa, ta sẽ

hảo hảo yêu thương ngươi!”

“Ta mới…” Tiểu Tiểu vốn nghĩ muốn

phản bác, nhưng nhìn thấy hắn đưa người qua đây, một bộ dáng không hề

phòng bị, mới nghĩ đến đây không phải là một cơ hội tốt sao?

Nghĩ đến này, Tiểu Tiểu vẻ mặt cảm kích nói: “Được, cảm ơn Gia đã ban tên!”

Vẻ mặt, chỉ là vẻ mặt mà thôi!

“Đừng hòng đùa giỡn với tâm nhãn của ta! Còn nữa, Dạ Yêu, sau này đừng gọi ta là Gia, phải gọi là Hoặc!” Giống như biết được ý đồ của Tiểu Tiểu,

thanh âm lạnh lùng truyền tới.

“Vâng!” Biết sự cảnh cáo của hắn, nhưng trên thế gian này, có cái gì mà Tiểu Tiểu này không dám nếm thử chứ?

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lưng hắn, nhẹ nhàng xoa nắn …

“Hoặc, sao da của ngươi đẹp vậy, còn đẹp hơn cả ta nữa?” Tiểu Tiểu tán dương nói.

“Những vết trên người ngươi là do hắn làm sao?” Hoặc lạnh lùng nói: “Hôm nay

bỏ qua cho ngươi, chờ những vết này tiêu tan đi, Hoặc tự nhiên sẽ hảo

hảo yêu thương ngươi, yêu thương ngươi cho đến khi ngươi quên hắn mới

thôi…” Sau lưng đau xót, đôi tay kia đột nhiên rời khỏi, hắn gian nan quay đầu lại, đúng lúc nhìn

thấy bóng dáng kia phủ thêm quần áo rồi đột nhiên biến mất….

May mà bản thân đã sớm có sự phòng bị, âm thầm dịch chuyển huyệt vị dưới lưng, nếu không, thật đúng là sẽ bị nàng tính sổ mất….

Nàng điểm huyệt vị đó, chẳng lẽ muốn cho mình ở đây ngâm nước cả đêm sao?

Thật ác quá, bằng không, chính mình muốn không bị bắt cũng thật khó!

Hoặc lắc đầu, phi thân lên mặc quần áo, khóe miệng lộ ra một tia cười giảo hoạt: Dạ Yêu, nàng trốn không thoát đâu!

Tiểu Tiểu chạy ra được hồi lâu, xác định phía sau không có người, mới bay về Viện của mình, không thắp đèn, trực tiếp chui vào trong ổ chăn, hồi

tưởng lại một màn kinh hiểm vừa nãy!

Thật nguy hiểm!

Suýt chút nữa, là bị hắn bắt rồi! Nếu như hắn thật sự trở thành chủ

nhân của mình, thì làm sao tìm cha cho Điểm Điểm được đây?

Không được, xem ra việc tìm cha phải nhanh chóng tiến hành!

Cái người tự xưng là Hoặc kia, thật đúng là có bản lãnh mê hoặc linh hồn

con người, không biết hắn có lai lịch gì? Cứ như vậy mà buông tha cho

mình sao? Có khi nào sẽ đi khắp nơi tìm mình không?

Còn

Sóc Vương kia nữa, hành hạ hắn cả đêm, không biết hắn hận mình ra sao

đây? Thật không ngờ chỉ một đêm mà thôi, mình đã đắc tội với hai nhân

vật lợi hại. Một người là Sóc Vương cao quý, người kia là tên ma đầu có

võ công cao cường mà người người trong giang hồ đều sợ hãi. Xem ra,thât

sự phải đi tìm chỗ trốn thôi, ở đây thật quá nguy hiểm.

Bên này Tiểu Tiểu không biết đã ngủ từ bao giờ, ngủ đến không biết trời

trăng gì, bên kia Thừa tướng phủ lại bởi vì một câu nói vô tâm của

nàng, sớm đã xảy ra họa.

Biết cuộc sống của nữ nhi trong cung không được tốt, Thừa tướng phu nhân Lâm Mỹ Kiều sáng sớm thức dậy đã đi qua thăm nữ nhi.

Không cần biết tại sao Hoàng thượng lại để cho nữ nhi trở về thăm người thân, có thể nhìn thấy nữ nhi là được. Lần đi hôm nay, không biết phải đợi

bao lâu mới được nhìn thấy nữ nhi lần nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm

Mỹ Kiều đau buồn vạn phần. Trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt liền lộ ra vẻ lo lắng.

Kéo lê bước chân nặng nề, thay đổi vẻ

mặt tự nhận là vẻ mặt tươi cười, bà chầm chậm đi đến sương phòng tạm

nghỉ của Thủy Tiên. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có tiếng động, gõ

thêm lần nữa, vẫn không có tiếng động…..

Một trong số

các nha hoàn theo Thủy Tiên về từ trong một căn phòng nhỏ ở bên cạnh

nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi đến, sau khi chào hỏi phu nhân xong, buồn bực nói:

“Phu nhân, bình thường giờ này nương nương sớm đã dậy rồi. Cũng chưa bao giờ gõ của mà lại không nghe thấy âm thanh

trả lờ, chắc không phải là ngã bệnh rồi chứ…..”

Người nói vô

tình, người nghe lo lắng. Nghĩ đến việc nữ nhi có khả năng đã ngã bệnh,

trong lòng Lâm Mỹ Kiều lại càng lo lắng hơn, bà vừa gõ cửa vừa gọi:

“Thủy Tiên, Thủy Tiên? Con không sao chứ? Ta là mẫu thân đây, mau mở cửa đi….”

Mấy tiếng động trôi qua, bên trong vẫn không có bất kì phản ứng nào, nha

hoàn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài gọi người, mà Lâm Mỹ Kiều thì ở chỗ này dùng sức để đẩy cửa, ai cũng không ngăn được…..

“Mẫu thân, hay là để con!” đỡ lấy thân thể chao đảo muốn ngã của Lâm Mỹ

kiều, Vu Hoa dùng sức đẩy cửa một cái, một chưởng phong sắc bén vừa

xuất, cánh cửa liền đổ ngã ra phía sau…..

Vài người nhanh chóng chạy vào phòng, lại nhìn thấy chăn đệm xếp ngay ngay ngắn ngắn, bên trong cư nhiên lại không có ai!

“Đây…..Thủy Tiên….” Lâm Mỹ Kiều dúng sức gọi, Vu Hoa chấn kinh nhìn tứ phía. Cuối

cùng tại một góc của bàn trang điểm, nhìn thấy để lại một tờ giấ