
y trắng, vẻn vẹn mấy chữ, nhưng lại khiến cho Vu hoa đại kinh thất sắc!
Tờ giấy trong tay rơi xuống đất, Lâm Mỹ kiều lượm lên, chỉ thấy trên giấy viết:
Cha, mẫu thân, Hoa, Thủy Thủy, xin thứ cho Thủy Tiên không từ mà biệt…..
Hạnh phúc phải dựa vào chính mình nắm bắt lấy, hãy để ta đi tìm kiếm hạnh phúc đi!
Xem xong, Lâm Mỹ Kiều té ngã trên mặt đất, cả mặt trắng bệch……
“Ai có thể nói cho ta chuyện này là sao?”Vu Thừa tướng cầm tờ giấy nặng nề
ngã xuống ghế, nhìn mấy người trong sảnh—-đây là chuyện xấu, không thể
để quá nhiều người biết. Lúc này, biết chuyện cũng chỉ có Vu Hoa, Lâm Mỹ kiều, Thủy Thủy và nha hoàn kia mà thôi.
“Lão gia, Hoa
nhi đã phái người đuổi theo Thủy Tiên rồi, chỉ là chiều nay……”Lâm Mỹ
Kiều bất lực nói. Quý phi hồi cung, thời gian đã được quy định sắn, nếu
như chậm trễ, cũng không phải là tội nhỏ!
“Ta sao biết
phải gì? Sao nó lại không hiểu chuyện như thế chứ? Nghiệt chướng! đúng
là nghiệt chướng! chẳng lẽ ông trời muốn diệt Vu phủ của ta sao?”
Vu Thừa tướng ai thán nói. Vừa hạ triều, nhìn thấy quản gia liền cảm giác
đã có chuyện, ai mà ngờ là chuyện này chứ? Nếu đã chạy, lại đã qua một
thời gian, đâu có dễ mà tìm người chứ? Việc quan trọng hiện nay là làm
sao để vượt qua cửa ải này.
“Cha, người nói với Hoàng
thượng một tiếng, cứ nói tỷ tỷ ngã bệnh rồi, để tỷ tỷ về trễ hai ngày có được không?” Thủy Thủy sợ hãi nói, nàng cũng không biết tại sao đột
nhiên tỷ tỷ bỏ đi, có lẽ là chạy trốn. Bất quá, tỷ ấy đi như vậy thật là không biết nghĩ đến đại cục, thật không biết nếu để Hoàng thượng biết
được, sẽ ra sao đây….
“Cho dù còn một hơi thở, cũng phải trở về đúng giờ! Con nghĩ Hoàng thượng dễ nói chuyện đến thế sao? Lần
này, nếu như có người mượn cơ hội cáo giác, nói không chừng cả Tướng phủ của chúng ta đều tiêu….haizz!”
“Cha, có nghiêm trọng
đến thế không?” Thủy Thủy khẩn trương hỏi, nàng biết Hoàng thượng sẽ
tức giận, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy.
“Hừ, chứ con nghĩ sao? Các người thử nghĩ xem, phải xử chuyện này ra sao mới được đây!”Vu Thừa tướng lo lắng nhìn bọn họ. Lúc này, bản thân mình cư
nhiên lại không có tí biện pháp gì.
Mặt trời chậm rãi
chuyển động trên trời, chớp mắt liền đã đến buổi trưa, còn một canh giờ
nữa, thì đến lúc phải giao người, mà người trong đại sảnh, vẫn mặt ủ mày chau như cũ. Thủy Thủy tức giận nói: “ Nếu Tiểu Tiểu ở đây thì tốt rồi, cô ấy nhất định sẽ có cách!”
Một câu nói, đã thức tỉnh
Vu Thừa tướng, ông nghĩ đến vị cô nương tinh quái kia, một đạo ánh sáng
từ trong đầu ông lóe lên: đúng, có lẽ, nàng ta sẽ có cách!
Ở ngoài Liên Viên , Thủy Thủy cùng Vu Hoa dùng sức gõ cánh cửa, nhưng người ở bên trong lại một điểm phản ứng cũng không có.
“Chuyện gì vâỵ? Chắc không phải là vẫn chưa dậy đấy chứ?” Thủy Thủy nghi hoặc hỏi: “Lúc này,đáng lẽ phải tỉnh dậy mới đúng nha?”
Tiểu Tiểu vốn thích ngủ nướng, nhưng chưa từng ngủ quá buổi trưa, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện?
“Thủy thủy, để ta bế muội vào đi !” Vu Hoa lo lắng rồi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia một cái, ôm Thủy Thủy leo tường mà qua.
Trong viện im ắng, đứng ở ngoài phòng, Thủy Thủy kêu hai tiếng, bên trong vẫn không có ai trả lời, nàng lo lắng đẩy cánh cửa một chút, cánh cửa cư
nhiên không khóa, chỉ là đóng tạm mà thôi.
Quay đầu liếc nhìn ca
ca, Thủy Thủy đi vào trước, bên ngoài phòng còn có một mâm chén đũa bừa
bãi vẫn chưa dọn, mà Tiểu Tiểu cư nhiên lại đang ở trong phòng ngủ khò
khò!
Nhìn thấy Tiểu Tiểu đang ngủ, Thủy Thủy thở ra một hơi, nàng gọi: “Tiểu Tiểu, rời giường đi! Đã giờ nào rồi, bây giờ còn chưa dậy!”
Mỹ nhân ngủ say giật mình, mỹ nhân rốt cục mở mắt ra, liếc nhìn bên ngoài một cái, thở dài nói:
“Trời vừa sáng thôi mà, cô lại tới kêu ta! Thủy thủy, ta còn muốn ngủ…”
Trời vừa sáng? Thủy Thủy khó hiểu nhìn cái rèm kéo kia một chút, nếu không
làm vậy thì nàng ta lại tưởng trời chỉ vừa mới sáng mất. Nàng đi ra phía trước, bá đạo một tiếng giật rèm cửa sổ, quay trở lại trước giường Tiểu Tiểu, lay tỉnh nàng:
“Tiểu Tiểu, đã quá trưa rồi, mau đứng dậy nhanh đi, ta có việc muốn tìm cô giúp đỡ đây?”
“Ồ!” Mở mắt ra, mơ mơ màng màng mặc quần áo, Tiểu Tiểu hỏi: “Chuyện gì hả…”
“Thủy Tiên chạy…” Thủy Thủy nhỏ giọng nói, ca ca vẫn còn đang chờ ở bên ngoài , nếu để cho ca ca biết việc Thủy Tiên bỏ trốn có liên quan đến Tiểu
Tiểu, chắc chắn sẽ rất tức giận.
“Chạy rồi thì thôi, ta có thể giúp được gì nào?” Đi giầy vào, Tiểu Tiểu bắt đầu rửa mặt.
“Nhưng còn có một canh giờ nữa là tỷ ấy phải hồi cung rồi, giao không ra
người, cả Tướng phủ đều phải bị liên lụy. Tiểu Tiểu thông minh nhất, cô
giúp ta nghĩ ra cách gì đi.” Thủy Thủy nói ra ý đồ tới đây của nàng.
“Những lời này ta thích nghe! Ta rất thông minh, chỉ là đã Thủy Tiên chạy
trốn, là tỷ ấy dũng cảm, chẳng lẽ cô muốn ta biến ra cho cô một Thủy
Tiên khác à?”
Tiểu Tiểu đi tới bên ngoài, bên bàn ăn , chuẩn bị ăn những thức ăn hôm qua còn sót lại. Thủy Thủy kéo nàng, nói:
“Đến Tướng phủ ăn đi, thời gian không còn kịp nữa, cha lại đang chờ cô đấy?”
Có đồ ăn ngon, đương nhiên không ăn cơm canh