
g nương, lão nô muốn thỉnh giáo nương nương một vấn đề.” Hỷ công công khép nép hỏi.
“Ồ? Ta còn tưởng là hiệu suất làm việc của Hỷ công công cao đến vậy, đến để đưa danh sách cho ta chứ? Hóa ra, không phải nha! Chuyện gì, hỏi đi!”
Cầm chiếc khăn lụa đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn lên, Tiểu Tiểu lau
miệng.
“Chuyện đó, nương nương, chuyện danh sách thì còn phải
đợi. Lão nô rất nhanh sẽ đem qua đây, cái này thì mong nương nương có
thể yên tâm được rồi!”
“Ngươi nhớ là được rồi! Có chuyện gì nói
đi, ta thích người dứt khoát, đừng có vòng vo tam quốc nữa.” Tiểu Tiểu
mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn lão, tên công công này sao lại trung thành
với Hoàng thượng đến thế nhỉ? Nhìn dấu tay đỏ dỏ trên mặt lão, tám chín
phần mười là đã bị Hoàng thượng đánh. Cũng chỉ có lão mới vậy thôi, nếu
là Tiểu Tiểu, sớm đã bãi công không làm rồi!
“Cái mà lần trước
nương nương nói, nương nương có thể tiết lộ một chút, phải dùng như thế
nào hay không?” Hỷ công công vẻ mặt mong chờ nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu
thở dài nói:
“Hỷ công công, ‘bệnh’ của Hoàng thượng vẫn chưa khỏi à? Vốn ta nói đến nước tiểu đồng tử, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có
tác dụng hay không thì chưa biết, Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, sao
có thể cho Hoàng thượng dùng chứ? Bỏ đi, không nói nữa!”
Tiểu
Tiểu quay đầu đi, nhẫn nhịn tiếng cười muốn phát ra, cuối cùng cũng biết Hỷ công công tại sao bị đánh rồi, phỏng chừng là nói muốn để Hoàng
thượng dùng nước tiểu đồng tử nên mới……
Hoàng thượng cao ngạo như vậy, sao có thể uống cái thứ đó được? coi vậy mà mấy tên thái y đó cũng được dạy dỗ không ít nhỉ? Bất quá cái này không liên quan đến mình,
mình chỉ là muốn hồi báo một chút “thâm tình” cho hắn mà thôi.
Dám đối xử với ta như thế, đây chỉ là lễ vật nhỏ thôi. Hi vọng hắn có thể học ngoan một chút, mình cũng sẽ không làm khó hắn.
“Nương nương, sao Hoàng thượng có thể dùng cái thứ đó được chứ? Nô tài cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, mong nương nương chỉ giáo…”
Hỷ công công vội vàng di chuyển mục tiêu lên người mình, cho dù Hoàng
thượng có thật sự dùng nước tiểu đồng tử đi nữa, cũng không thể truyền
ra ngoài. Phải chú ý long uy, long uy, long uy ở đâu chứ?
“Là Hỷ
công công hiếu kỳ à, vậy bản cung hảo tâm nói cho ngươi vậy, cứ uống như thường, một ngày khoảng ba lần. Mỗi lần dùng, không được quá nhiều, to
bằng cái chén nhỏ này là được….”
Tay ước lượng ly trà, Tiểu Tiểu thành thật nói, thật ra trong bụng đã cười muốn chết rồi.
“Tạ nương nương chỉ điểm, tạ nương nương chỉ điểm, nô tài về trước đây….”
Cư như lấy được báu vật, Hỷ công công vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
“Ha ha…..ha ha……” Tiểu Tiểu cười ha ha, suýt nữa thì đứt hơi, vừa nghĩ đến
cảnh Hoàng thượng nhăn mặt uống “nước tiểu”, không hiểu sao lại cảm thấy thật hả dạ, nhìn thế nào cũng thấy thật thoải mái!
Đại lễ này
thật không tồi, uống ba ngày là khỏi, còn có thể bồi bổ thân thể nữa
chứ? Miễn cho hắn cả ngày sủng hạnh phi tử quá độ mà chết! xem xem Tiên
phi của hắn, hiền lành biết bao, vì hắn mà suy nghĩ nè.
“Nha đầu thối, thật là quá nghịch ngợm, có ai mà chỉnh người khác như vậy không hả!”
Tiểu Tiểu ôm đầu, lại ai nữa đây?
“Nha đầu thối, thật là quá nghịch ngợm, có ai chỉnh người khác như vậy không hả!”
Kết quả của việc quá cao hứng, chính là bị người khác hung hăng cốc lên đầu , mà tiếng nha đầu thối kia, cũng chỉ có bảo bối sư phụ của nàng mới
gọi thôi. Ôm đỉnh đầu bị cốc đau, Tiểu Tiểu ai oán nói: “Sư phụ, sao
Người còn gọi con là nha đầu thối, nha đầu ngốc thế. Con có ngốc thì
cũng là từ nhỏ bị sư phụ gõ đến ngốc. Hu hu, ra tay cũng không nhẹ một
chút, đau chết đi được…..”
Tiểu Tiểu ủy khuất dẩu môi, qua hồi lâu mới nhảy dựng lên:
“Sư phụ, sao Người lại ở đây? Người đến lúc nào vậy?”
Lão nhân bóp trán thở dài, đồ đệ ngốc này, đúng là chẳng có chút tiến bộ
nào cả! Mình đã ở đây được một canh giờ rồi, nó lại không cảm giác được? đã nói chuyện với nó lâu vậy rồi, nó mới nhớ ra mà hỏi “sư phụ, Người
đến lúc nào vậy?”
Haizz, chọn người không kĩ! Gặp phải đệ tử ngớ ngẩn này đây!
“Nha đầu ngốc, vi sư đã đến hơn nửa ngày rồi, nhà ngươi mới nhớ ra hỏi câu
này hả? Thật là…..” Lão nhân lắc đầu, đồ đệ này, thật ngốc!
“Sư
phụ à, đừng giận nữa, người ta cũng chỉ là cao hứng quá thôi mà!” lắc
lắc cánh tay của ông, Tiểu Tiểu làm nũng như lúc còn nhỏ.
“Làm
sao vi sư dám giận chứ? Nếu như ngày nào đó chọc giận nhà ngươi, vạn
nhất nhà ngươi cho vi sư uống ‘nước tiểu đồng tử’ thì sao?”
“Sư
phụ, làm sao đệ tử dám chứ? Nếu như dám làm thế, còn không bị sư phụ một chưởng đánh văng lên trời hay sao?” Tiểu Tiểu kéo tay sư phụ, vẫn là sư phụ tốt nhất, không yên tâm về mình nên mới đến đây thăm.
“Tiểu Tiểu à, không phải con cho tên Hoàng thượng kia uống ‘nước tiểu đồng tử’ thật đấy chứ?”
Lão nhân tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, Tiểu Tiểu vội vàng giúp ông rót trà,
bóp vai, ra vẻ hiếu thuận. Kỳ thực Tiểu Tiểu vốn rất hiếu thuận, đặc
biệt là đối với sư phụ.
“Đương nhiên là thật rồi, còn giả được
hay sao? Sư phụ, Người không biết đâu, tên Hoàng thượng kia rất đáng
ghét, hôm đ