Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

hỏi:

“Tiền thái y, ngài nói xem tối nay chúng ta phải làm sao?” Người hỏi câu này

là vị thái y họ Lưu, chính là vị thái y tối qua bị Hoàng thượng đá một

cước, đến bây giờ bụng lão vẫn còn đau đây.

“Haizz, Lưu thái y,

ngài cũng biết đấy, cách gì có thể thì chúng ta đã dùng hết cả rồi, bây

giờ còn có thể làm gì được nữa ? Chỉ có thể đợi thôi !”

Tiền thái y thở dài một tiếng, ông cũng chẳng có cách gì hay, có bệnh có thể chữa bệnh, không có bệnh, tra không ra điểm dị thường, còn có thể chữa được

gì nữa ? Tội nghiệp cho mấy đầu bếp ở Ngự thiện phòng kia, vẫn còn đang

ngồi trong nhà lao.

“Tiền thái y, ý của ngài là——chúng ta đều bị…….” tay của Lưu thái y sờ sờ lên cổ, mấy vị thái y sợ đến nỗi rụt cổ lại.

“Biết sao được, ai bảo bệnh của Hoàng thượng chẳng có tí khởi sắc nào chứ ?”

Thở dài một tiếng, hành y mười mấy năm, thật không ngờ lại bị một cái

bệnh tiêu chảy hại chết, đúng là dọa người.

Mấy vị thái y cũng

thở dài, không phải bọn họ không dụng tâm, là thật sự không biết phải

làm sao mới giúp Hoàng thượng trị được bệnh, bọn họ trước giờ chưa từng

tiếp xúc qua bệnh chứng này, ngay đến nguyên nhân gây bệnh cũng chẩn

đoán không ra, làm sao mà trị bệnh được đây ?

“Tiền thái y, ngài

nói xem có phải Hoàng thượng trúng độc rồi không ?” trong số đó có một

vị thái y trẻ tuổi hơn chút đột nhiên lên tiếng.

“Trúng độc ? Ta

cũng đã nghĩ qua, nhưng nếu là độc, dưới tình trạng thông thường có thể

chẩn đoán được dị trạng, lần này Hoàng thượng không có bất cứ dị trạng

nào, cho nên…..” ý tại ngôn ngoại, không phải trúng độc. Thật ra Tiền

thái y nói cũng có lý, nếu như trúng độc, mấy người bọn họ sớm đã chẩn

đoán ra rồi, còn cần phải đứng đây mặt nhăn mày nhó hay sao? Thức ăn

không có vấn đề, cũng không phải độc, cũng không phải bị bệnh, vậy là

cái gì ?

“Đúng rồi, lúc nãy Hỷ công công nói, ông ta từng nghe

một vị công công nói, dùng nước tiểu đồng tử có thể trị được tiêu chảy,

các người nói xem cái này được không ?” tựa như vô tình, Tiền thái y

hỏi.

Không phải nói ngựa chết cũng có thể chữa thành ngựa sống

hay sao ? bây giờ cũng hết cách rồi, phương pháp đó cũng chẳng có hại

gì, chi bằng thử một lần đi. Hình như, xem Hoàng thượng là “ngựa chết”

có chút bất kính.

“Tiền thái y, cái này vạn lần không thể. Hoàng

thượng thân thể ngàn vàng há có thể dùng thứ đó ? Hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng nghe qua nước tiểu đồng tử có thể trị được tiêu chảy.”

“Thì đó, Tiền thái y, không thể nghe theo mấy phương pháp hồ đồ này, sao có

thể lấy long thể của Hoàng thượng ra làm thí nghiệm được chứ ? Không

được không được…..”

“Tiền thái y, nếu như chúng ta để Hoàng thượng dùng thứ đó, nhất định sẽ bị chém đầu……”

……

“Dừng !” Tiền thái y đưa tay ra thủ thế, quần chúng đều dừng lại, nhìn Tiền thái y, Tiền thái y nói:

“Ý của các người ta cũng hiểu, vừa nãy ta cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà

thôi. Bất quá ta muốn hỏi mọi người một câu, nếu như chúng ta không để

Hoàng thượng dùng, bệnh của Hoàng thượng không khỏi, thì chúng ta sẽ

không bị chém đầu à ?”

Ánh mắt lợi hại quét về phía bọn họ, thấy

bọn họ không nói gì, Tiền thái y nói: “Mấy lời lúc nãy ta nói mọi người

cứ làm như cái gì cũng chưa nghe thấy là được, mọi người tiếp tục thảo

luận đi, nhanh chóng tìm ra phương thuốc cho Hoàng thượng, Hoàng thượng

sắp tỉnh rồi đấy.”

Mọi người hoảng hốt nhìn giờ giấc, đúng là

trời đã sắp tối. Chết tồi, nếu còn không tìm ra phương thuốc gì hữu dụng nữa thì cả đám phải đem đầu đến nộp.

________________________________________

Đi đến chợ, Tiểu Tiểu mới nhớ ra hình như lúc nãy quên hỏi sư phụ Điểm

Điểm đang ở quán trọ nào, vừa mắng mình ngu ngốc, vừa chậm rãi đi dạo.

May mà bọn cung nữ có y phục cũ, tuy là đồ cũ, nhưng cũng sạch sẽ ra

phết, mặc đi ra cửa, trên phố cũng chẳng có ai cảm thấy kì lạ.

Nếu không biết Điểm Điểm đang ở đâu, thì chỉ có thể đợi đến buổi tối sư phụ đem bé qua đây. Không thể đón Điểm Điểm, những chuyện cần làm thì vẫn

phải làm, trước hết mua chút vật liệu làm nữ công, đem về để bọn họ làm

lúc nhàn rỗi, làm xong rồi thì mình lấy đem ra bán. Tuy lợi nhuận hơi

ít, nhưng cũng kiếm được tiền.

“Tiểu Tiểu ?” Tiểu Tiểu đang ở một của hàng vải để chọn vải, thì nghe thấy có người kêu nàng. Quay đầu lại thì thấy Thủy Thủy, nét mặt không che giấu nổi vẻ vui mừng. Tiểu Tiểu

lắc lắc đầu, chẳng qua chỉ là nhìn thấy mình thôi mà, có cần vui đến thế không vậy ?

“Thủy Thủy, sao cô lại đến đây ?” khó hiểu nhìn nàng ta, lặng lẽ né tránh cánh tay đang duỗi tới của nàng ta, sau ngày đó,

đối với Thủy Thủy, cứ cảm thấy giữa hai người có nhiều thêm cái gì đó,

trong đầu cứ nghĩ tới những lời nàng ta nói ngày đó, đúng là đả thương

người.

“Tiểu Tiểu, sao cô lại ra đây ? Sẽ không có nguy hiểm đấy chứ ? Ở trong cung sống có tốt không ?”

Thủy Thủy hỏi không ngớt, trong lòng Tiểu Tiểu có chút ấm áp, nàng ta vẫn

còn có chút quan tâm đến mình. Phỏng chừng việc mình vừa tiến cung đã bị biếm vào lãnh cung bọn họ đều đã biết.

“Vẫn tốt !” thật không có cách nào đáp lại lòng nhiệt tình của nàng ta, vừa nghĩ đến