Disneyland 1972 Love the old s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

Thủy Thủy

bọn họ thiết kế để mình tiến cung, trong lòng sao có thể đối đãi với

nàng ta như bình thường được ?

“Vậy thì tốt!Nếu không, ta sẽ không an tâm. Tiểu Tiểu, biết không ? Hình như ta có thai rồi….”

Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn vẻ mặt có chút xấu hổ của nàng ta, hai người bọn họ đều không có làm chuyện kia, nàng ta sao có thể mang thai chứ ? Hơn

nữa, cho dù là có làm chuyện kia, đến nay vẫn chưa tới mười ngày, mang

thai làm quái gì được ? Bất quá là nữ hài tử, sẽ không đem loại chuyện

này ra đùa giỡn, vậy việc nàng ta mang thai chắc là sự thật, nhưng đứa

bé là của ai vậy nhỉ ?

“Vậy à? Chúc mừng cô nha ! “ Tiểu Tiểu bất động thanh sắc trả lời.

Thủy Thủy cúi thấp đầu, thẹn thùng nói : “Nhưng mà, Lân vương vẫn còn chưa biết mà ? Tiểu Tiểu, hôm đó thật cảm ơn cô…..”

Tiểu Tiểu trực tiếp ôm đầu thở dài, thế giới này, còn có thiên lí nữa không, thấy qua mấy chuyện hoang đường, cũng chưa thấy qua chuyện hoang đường

nào như vậy : thấy qua người mang thai, cũng chưa thấy qua người nào

mang thai nhanh đến vậy…..

Cho dù, thật sự có người mang thai,

vậy người mang thai đáng lẽ phải là Tiểu Tiểu ta mới đúng chứ ? lúc ấy

cùng Lân vương làm chuyện kia chính là Tiểu Tiểu ta đấy nhá, không phải

Thủy Thủy cô !

Bỏ đi, đã tiến cung rồi, chuyện của nàng ta thì để nàng ta tự mình làm đi, Tiểu Tiểu an ủi nói:

“Thủy Thủy, ta còn có việc, phải đi trước đây. Cô cứ từ từ mà đi dạo nhé !”

Chạy như chạy nạn. đi đến chợ, cảm nhận được tự do bên ngoài, nàng lại chẳng có tí cao hứng nào hết. Là vì Thủy Thủy sao?Việc Thủy Thủy mang thai là thật cũng được, giả cũng được, bọn họ và mình chẳng còn bất kì quan hệ

nào nữa. Nhưng sao lúc nghe nàng ta nói mang thai đứa con của Lân vương, trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy ?

Lân vương, Lân

vương ôn nhu như nước kia, hắn đối xử với mình rất tốt. Hắn rất bá đạo,

cũng rất ôn nhu : rất nhiệt tình, cũng rất lạnh lùng…..không lâu trước,

lúc sư phụ nói tùy tiện tóm một người về, người đầu tiên trong đầu mình

nghĩ đến lại là hắn, thật không ngờ vừa chớp mắt một cái, nữ nhân khác

lại nói với mình rằng nàng ta đã có con với hắn…..

Ha ha, cười

ngây ngốc, mê mang bước đi. Thì ra trong trái tim tỉnh tỉnh mê mê của

Tiểu Tiểu, đã có hình bóng một người, tuy vẫn chưa yêu hắn, nhưng lại

không muốn hắn bị nữ nhân khác chiếm lấy, loại tâm lý này thật là kì lạ, phi thường kì lạ.

“Dạ Yêu !”

Tiểu Tiểu đang trầm tư suy

nghĩ, đột nhiên bị người ta bắt lấy một cánh tay, một gương mặt tuấn tú

đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tiểu Tiểu mê hoặc nhìn hắn:

Dạ Yêu, đó là thần thánh phương nào vậy?

Tiểu Tiểu đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bị người ta bắt lấy một cánh tay, một gương mặt

tuấn tú đột ngột xuất hiện trước mắt, Tiểu Tiểu mê hoặc nhìn hắn:

Dạ Yêu, đó là thần thánh phương nào vậy? Mình có quen biết à?

“Ngươi là ai? Ta quen ngươi à?” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn hắn, hình như có chút ấn tượng, nhưng mà quên là đã gặp hắn ở đâu rồi.

“Dạ Yêu, nàng thật không ngoan, Gia đã ban danh cho nàng, mà nàng lại quên Gia, đừng có chọc tức Gia…”

Hắn siết chặt lấy tay Tiểu Tiểu, kéo nàng vào lòng hắn, cố ý phả khí lên mặt Tiểu Tiểu, mị hoặc nhìn nàng.

“Ê, người này đúng là không có lễ phép!lại còn xưng Gia nữa chứ, ta còn là

cô nãi nãi của ngươi đấy?” Thoát khỏi ôm ấp của hắn, Tiểu Tiểu tức giận

trừng mắt với hắn.

“Ngay trước công chúng, ngươi lại dám ngang nhiên đùa giỡn con gái nhà lành, ngươi chán sống rồi hả?”

Ánh mắt Tiểu Tiểu híp lại đầy nguy hiểm, Hoặc lắc lắc đầu:

“Dạ Yêu, nàng vẫn mạnh mẽ như vậy, đừng quậy nữa, theo Gia về đi.”

“Cô nãi nãi ta không quen biết ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta theo ngươi

về?” Phát hỏa nhìn hắn, nếu như hắn còn tiếp tục dây dưa, Tiểu Tiểu

không ngại thưởng cho hắn một ít độc dược.

“Dạ Yêu, nàng còn nhớ

ôn tuyền của Lân vương phủ chứ?” Hoặc không tức giận, tìm lâu như vậy

cuối cùng cũng tìm được nàng, nói sao đi nữa cũng sẽ không để nàng biến

mất trước mắt mình nữa.

“Ôn tuyền?” lướt nhanh trong đầu một

lượt, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng nhớ ra nam tử bá đạo kia, chả trách thấy

hắn rất quen mắt, hóa ra là hắn, cái người bá đạo ban danh cho mình.

“Ta không biết ôn tuyền gì cả, ngươi nhận lầm người rồi !” Nhớ đến lời thề

của hắn, Tiểu Tiểu vội vàng phủ nhận, mà không biết vẻ mê mang trong ánh mắt của nàng lúc nãy hắn đã sớm nhìn ra, hắn cũng chắc chắn nàng chính

là Dạ Yêu.

Tiểu Tiểu lùi sau hai bước, rất nhanh lẩn vào nơi có

nhiều người, Hoặc không ngăn nàng, chỉ không nhanh không chậm theo phía

sau nàng. Một nữ nhân thôi mà, có thể để mất, thì hắn đã không phải là

Hoặc rồi. Bất quá như vậy cũng hay, biết được nhà nàng rồi, sau này tìm

nàng sẽ tiện hơn.

Nhưng hắn đã quên, Tiểu Tiểu không phải một nữ

nhân bình thường, cắt đuôi không được người đi theo mình, thì nàng đã

không phải là Tiểu Tiểu rồi.

Vòng vo vài lần, Tiểu Tiểu mẫn cảm

cảm giác được hắn vẫn còn đang theo dõi mình, Tiểu Tiểu bực bội : hôm

nay đúng là xuất môn không thuận, trước là bị Thủy Thủy bắt gặp, tiếp đó lại bị tên nam nhân này tóm được, đừng có nói là lát