
phi tử sờ sợ hỏi. Lão đại lợi hại như vậy, sao lại thấy xấu hổ khi thừa nhận vậy.
“Aizz, mất mặt lắm! Người mẹ này của con ấy à, đúng là ngốc muốn chết. Nếu như có được một nửa sự thông minh của con, thì sớm đã giúp con tìm được cha ruột rồi!” Điểm Điểm thở dài, gia gia nói, điều mà ông hối hận nhất
chính là nhặt người như mẫu thân về làm đồ đệ, bất quá không hối hận về
đứa con mà mẫu thân sinh ra này. Mà Điểm Điểm ấy à, điều mà bé hối hận
nhất chính là có một người mẹ ngốc nghếch như thế này.
“Điểm
Điểm, cháu chưa tìm được cha ruột của mình à? Vậy còn mẹ ruột thì sao?”
Hoa Nguyên hiếu kỳ hỏi, Điểm Điểm này thật sự là rất đáng yêu nha.
“Đúng thế, mẹ ruột của cháu ấy à, ngốc tới nỗi không biết…”
Hu hu, Điểm Điểm ủy khuất nhìn ma trảo đột nhiên đánh tới kia, sao lại
không để người ta nói hết chứ, những điều người ta nói vốn là sự thật
mà.
“Điểm Điểm, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Ăn cơm
không được nói chuyện, đại tiện không được nói chuyện rồi à!” Tiểu Tiểu
cảnh cáo nhìn bé. Nghe thấy “đại tiện”, mấy người ngồi xung quanh đều
nhịn không được chạy ra ngoài, “ọe ọe” nôn ra.
“Bọn họ sao vậy?” thả lỏng tay, Tiểu Tiểu vô tội hỏi.
“Lão đại, chúng ta đang ăn cơm, tỷ lại nói…” nhịn xuống kích động muốn nôn
ra, Hoa Nguyên hảo tâm nhắc nhở, hình như Lão đại đã quên vừa nãy mình
nói cái gì rồi.
“Ta đã nói gì? Ta là nói với Điểm Điểm mà. Vốn
nên nói là ăn cơm không nói chuyện, đi ỉa không nói chuyện, vì để nói
chuyện có văn minh một chút, ta đã tốt bụng đem đi ỉa sửa thành đại
tiện, đã rất văn nhã rồi…”
Phụt….Tiểu Tiểu vừa giải thích, càng nhiều người chạy ra ngoài hơn, ngoài cửa đều là tiếng nôn “ọe”.
Tiểu Tiểu vô tội lắc lắc đầu, tán thán nói: “Vẫn là Điểm Điểm và Hắc Tử
giỏi, mấy cái đó vốn là lời thật, sao phản ứng của họ lại kịch liệt đến
thế nhỉ?”
“Mẫu thân, hai bọn con là do đã quen rồi, sớm đã miễn
dịch, dĩ nhiên không cùng đẳng cấp với bọn họ. Nhớ khi còn ở trên núi,
những lời mẹ nói lúc ăn cơm, còn khó nghe hơn bây giờ nữa, ví dụ như xác chết, dã thú đẫm máu, gà rừng chưa bị vạch lông ở trên bàn cơm…chẳng
phải tụi con đều đã lĩnh giáo qua hết rồi sao?” Điểm Điểm tốt bụng an ủi nói.
Mấy người nôn gần hết đã trở lại, đúng lúc nghe thấy mấy câu cuối cùng này, lập tức chạy ra ngoài, tiếp tục nôn…
Lúc bọn họ nôn đến nỗi chân nhũn cả ra, trở về nhìn bàn cơm kia, chẳng còn khẩu vị nữa.
Kết quả, một bữa cơm ngon lành như vậy, chỉ có Điểm Điểm và Tiểu Tiểu là
nuốt trôi. Sau khi hai người ăn xong, mấy cung nữ đến thu dọn, Tiểu Tiểu liếc nhìn mấy khuôn mặt đang trắng bệch kia một cái, lạnh giọng nói:
“Xin lỗi, ta không biết các người ăn cơm mà còn kiêng kị cái này. Bất quá
sau này ta sẽ cẩn thận hơn, cũng sẽ quản giáo Điểm Điểm, sẽ không nói ra mấy lời này nữa. Mọi người cũng mệt rồi, ta mang bọn họ đi nghỉ ngơi
trước, chuyện hôm nay, một chữ cũng không được nói ra ngoài, biết chưa?”
Chào hỏi xong, Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm trở về viện của mình, mà Hắc Tử thì
nằm rạp xuống đất ở trước giường, nhìn hai người trên giường chơi đùa.
“Mẫu thân, sao lại không thể nói người là mẹ ruột của con?”
Nhìn Tiểu Tiểu, Điểm Điểm ngây thơ hỏi.
Tiểu Tiểu xuỵt một tiếng, nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng nói:
“Điểm Điểm phải nghe lời, chẳng phải mẹ ra ngoài giúp con tìm cha hay sao?
Lúc đó mẹ ở trong cung mà mang thai con, cho nên mới lén trở về hoàng
cung tìm cha cho con. Bất quá tình hình lúc đó có chút rối loạn, có rất
nhiều người có khả năng là cha của con, vì thế ta chỉ có thể từ từ mà
tìm….bây giờ, thân phận của mẹ là Tiên phi của Hoàng thượng, Tiên phi
tiến cung mới vài tháng, tất nhiên không thể có bảo bảo lớn từng này
được, cho nên, Điểm Điểm chỉ có thể là con nuôi của ta, hiểu chưa?”
“Ưm, con biết rồi! Có phải Điểm Điểm không thể gặp người ngoài hay không?”
Lời của mẫu thân có chút sâu xa, nhưng may mà Điểm Điểm thông minh tuyệt đỉnh, cũng hiểu được ý của mẫu thân.
“Đúng thế, mấy dì lúc nãy có thể gặp, còn những người khác thì không thể gặp!” Tiểu Tiểu gật gật đầu.
“Ồ, vậy có phải ngày mai con có thể chơi với họ hay không?” cao hứng vỗ
tay, ở trên núi chỉ có động vật, chẳng vui tí nào. Khó khăn lắm mới nhìn thấy con người, đương nhiên phải chơi cho đã rồi.
“Có thể, nhưng phải cẩn thận chút, đừng chơi quá đà nha?” Tiểu Tiểu cảnh cáo nói. Giỡn chơi thì được, nhưng đừng để xảy ra chuyện.
“Được ạ!” vui vẻ nhắm mắt, có được sự cho phép rồi, ba ngày sắp tới, tuyệt đối sẽ không buồn chán.
“Điểm Điểm!” Lúc sắp ngủ, đột nhiên Tiểu Tiểu nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng.
“Ưm…” người trong lòng sớm đã ngủ, vô ý thức đáp lại một tiếng.
“Điểm Điểm, đừng có nghịch phòng bếp nha, chúng ta cũng phải ăn cơm đó…”
Không có ai trả lời, bởi vì hai người sớm đã ngủ…
“Hừ!” Đen mặt, Hoàng
thượng mặc xong y phục liền đi tảo triều, trong lòng Hỷ công công thầm
kêu không xong rồi, đã quên hỏi tiểu tổ tông kia, nếu như ngưng uống
thuốc giữa chừng thì sẽ ra sao.
Hỷ công công trong lòng thấp thỏm không yên theo phía sau Hoàng thượng đi tảo triều, mong là không xảy ra chuyện gì ha? Chỉ cần tả