
thấy bọn họ đem nước tiểu của mình đổ vào trong một cái bát, sau đó bỏ thêm
vào một chút gì đó, dùng đũa khuấy mấy cái, rồi cùng nhau bưng ra ngoài. Nhịn ý cười, đứa trẻ từ từ đi theo phía sau bọn họ, mãi đến khi đi đến
một căn phòng lớn.
Thật ra đứa trẻ này không phải ai khác, chính
là Điểm Điểm của chúng ta. Nhìn thấy rất nhiều thị vệ đứng ở cửa, Điểm
Điểm lục tìm trong đầu, đây là nơi nào, phải làm sao để đi vào nhỉ? Thấy mấy vị thái y sắp sửa quay đi, bé chạy lên phía trước, thanh âm không
lớn lắm kêu lên: “Thái y…đợi cháu với!”
Thị vệ ngoài cửa trước
tiên là kinh ngạc một chút, sau khi nhìn dung mạo của Điểm Điểm thì
trong lòng liền cả kinh, cũng không làm khó bé, chỉ cúi đầu rồi cho bé
vào. Điểm Điểm cao hứng tự tâng bốc bản thân, đúng là càng ngày càng
thông minh, điểm này mà mình cũng nghĩ ra.
Bên ngoài viện này
canh phòng rất nghiêm, nhưng người bên trong lại không nhiều, chỉ lác
đác vài cung nhân, nhìn thấy một đứa trẻ cũng chẳng có chủ ý gì. Chẳng
phải đã có người trông cửa rồi hay sao? Những người không phận sự muốn
vào cũng không vào được. Sự lơ là của bọn họ, khiến cho hành động của
Điểm Điểm càng thêm dễ dàng, nhân lúc thái y không chú ý, bé liền lẻn
vào trong phòng. Thấy bọn họ cung cung kính kính quỳ dưới đất.
Hỷ công công đang sốt ruột, không ngờ thái y thật sự đã đến, xem ra thái
giám ra ngoài không lâu kia cũng đủ cơ trí, chỉ là chuyện này đừng để
mấy chủ tử trong cung biết là được.
“Cuối cùng cũng sắc xong
thuốc rồi à?” Hỷ công công đi lên phía trước, tiếp lấy nửa bát thuốc
trên tay thái y, đưa đến trước mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng
nhăn mày, mùi vị của thuốc này thật kì quái, thế nhưng hiệu quả rất tốt, mà liều lượng cũng không nhiều, cắn răng cũng có thể chịu được. Hắn mặt nhăn mày nhó hai hớp uống hết, tiếp lấy nước đường súc miệng mà Hỷ công công đưa tới, nước vừa uống, còn chưa súc miệng xong, thì nghe thấy một trận tiếng cười ha ha…
Tiếng cười đột nhiên truyền tới, dọa cho Hỷ công công nhảy dựng lên, mấy vị thái y cũng nương theo tiếng cười mà nhìn, vừa thấy là đứa trẻ kia, mặt họ liền trắng bệch, vội hô: “Thích
khách, có thích khách!”
“Thích khách, nó sao?” Hoàng thượng phun nước trong miệng ra, nhìn đứa trẻ đang cười ngặt nghẽo kia, đùa cợt nói:
“Vậy ái khanh thật sự là mắt mờ rồi, có thích khách nào nhỏ như vậy không? Có lẽ, nó vẫn còn chưa cai sữa đâu!”
Mấy vị thái y sợ hãi quỳ xuống, Điểm Điểm nghe thấy Hoàng thượng nói bé vẫn chưa cai sữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn:
“Ngươi chưa cai sữa thì có? Mẫu thân ta nói, trẻ con uống nhiều sữa không tốt, một tuần tuổi liền cho ta cai sữa rồi!”
Hoàng thượng bật cười, đây là con cái nhà ai, thật sự rất đáng yêu. Từ trước
tới nay, người nói Hoàng thượng chưa cai sữa e là chỉ có một mình bé mà thôi? Đối với sự bất kính của bé, hắn không mảy may tức giận, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, hắn cười nói:
“Trẫm chưa cai sữa? Sao có
thể như thế được, là nhóc chưa cai sữa thì có? Lời mẫu thân nhóc nói mà
cũng tin, trẻ con phải uống nhiều sữa mới tốt. Con gái của trẫm, đều
uống đến độ tuổi này của nhóc đấy!”
Điểm Điểm lắc lắc đầu: “Vậy
con gái ngươi cũng thật không có tiền đồ. Mẫu thân ta nói, lúc nên tự
mình ăn thì phải tự mình ăn, uống nhiều sữa thì sẽ trở nên ngu si. Ngươi cho rằng tại sao ta lại thông minh như vậy? Chính là vì từ nhỏ mẫu thân ta đã bắt đầu rèn luyện cho ta rồi!”
“Ha ha…” Hoàng thượng cười sang sảng, hắn hiếu kỳ hỏi:
“Nhóc là con cái nhà ai? Đến hoàng cung làm gì?”
Điểm Điểm thở dài một tiếng: “Haizz, chuyện này, không nói thì hơn. Nếu như biết ta là con cái nhà ai, ta còn cần phải bận rộn như vậy hay sao? Đều tại người mẹ thiếu đầu óc kia của ta, con đã lớn từng này rồi, lại quên cha ta hình dáng ra sao? Cho nên ta phải ra ngoài giúp tìm cha ta!”
“Ha ha…” Hoàng thượng cười đến gập cả bụng, Hỷ công công thấy Hoàng thượng
vui vẻ, trong lòng cũng mừng, nhưng sao cứ cảm thấy mặt mũi tên nhóc này nhìn rất quen nhỉ? Hình như…
“Ha ha…” Hoàng thượng
cười đến gập cả bụng, Hỷ công công thấy Hoàng thượng vui vẻ, trong lòng
cũng mừng, nhưng sao cứ cảm thấy mặt mũi tên nhóc này nhìn rất quen nhỉ? Hình như…
“Mẫu thân của nhóc cũng thật thú vị, mẫu thân nhóc ở
đâu? Không phải ở trong cung đấy chứ? Nhóc tên là gì?” Hoàng thượng càng nhìn đứa trẻ này, trong lòng cảm thấy càng cao hứng, hay là lưu bé lại
trong cung đi. Nhưng mà, lưu lại trong cung cũng thật đáng tiếc, nam tử
trong cung, ngoại trừ Hoàng thượng ra, cũng chỉ có thể là thái giám mà
thôi.
“Mẫu thân ta nói rồi, không thể nói tên cho người lạ biết.
Ngươi là người lạ, tuy ngươi rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay ta sẽ
không nói tên cho ngươi biết đâu. Đợi lần sau gặp mặt ta sẽ nói tên cho, được không?” Điểm Điểm rất thích người lạ này, bé đề nghị.
“Được! Thế vừa nãy nhóc cười gì vậy? Có thể nói ta biết tại sao nhóc lại cười
hay không?” Hoàng thượng không hỏi tiếp nữa, nhưng lúc nãy bé cười vui
vẻ như thế, có lẽ là có chuyện càng buồn cười hơn? Bệnh nhiều ngày như
vậy, đã lâu không được vui vẻ như vậy rồi.
“Ha ha…” Điểm