
ạ, lão nô tuân chỉ!” trong lòng Hỷ công công thấy sốt
ruột, lúc này không thế cứ thế mà rời khỏi được, ông sợ Hoàng thượng sẽ
hoài nghi, càng lo lắng không có thuốc.
Qua thời gian một nén nhang, Hoàng thượng đợi không được nữa:
“Tiền thái y làm ăn kiểu gì vậy? Sao còn chưa bưng thuốc lên?”
“Hồi Hoàng thượng, chi bằng lão nô qua đó thúc giục!” Hỷ công công vội vàng góp lời.
“Không cần, hắn đi!” Hoàng thượng chỉ vào một tiểu thái giám đang đứng một
bên, tiểu thái giám cúi thấp đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Lại qua một
nén nhang, Hoàng thượng bắt đầu khó chịu, không thể làm gì khác hơn là
đi nhà xí…
Mấy vị thái y nghe thấy Hoàng thượng muốn dùng thuốc,
trong lòng kích động vạn phần, phải biết là thái y không thể tùy tiện đi vào hậu cung, trong cung hiện tại người có tiểu chủ tử cũng chỉ có hai
người là Thục phi và Linh phi, còn lại đều là tiểu công chúa, dược hiệu
của bé gái đương nhiên là không bằng bé trai. Lúc có Hỷ công công, ông
ta có thể đi dẫn tiểu hoàng tử lại đây, nay Hỷ công công không ra, bọn
họ chỉ có thể sốt ruột, có thể có cách gì chứ?
Mấy vị thái y
trong dược phòng lo lắng đi lòng vòng, lúc đang không đầu không não,
trùng hợp nhìn thấy một bé trai khoảng bốn năm tuổi chạy tới. Tiền thái y vừa thấy tuổi đứa bé này không lớn, nhưng lại rất lanh lợi, điều khiến
người ta kinh ngạc chính là, sao bé lại giống giống Hoàng thượng thế
nhỉ?
Hình như chưa nghe nói qua Hoàng thượng có đứa con lớn từng
này, vậy đứa bé này là ai? Con của vương gia, cũng không có nha. Bất quá mặc kệ, trước tiên lừa chút “nước tiểu” rồi nói sau.
Tiền thái y đi lên phía trước, dịu dàng nhìn đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi: “Cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Đứa trẻ nhìn vẻ cười không có hảo ý của ông ta, đề phòng nói: “Mẹ cháu đã
nói, không thể nói tên cho người lạ nghe, cháu không nói đâu!”
“Ắc… ta không phải
người lạ, cháu nhìn y phục của ta xem, ta là thái y trong cung, chuyên
môn hầu hạ Hoàng thượng, cháu nói cho ta, cháu tên gì được không?”
Không ngờ tiểu quỷ này cũng thông minh ra phết, trong lòng cảnh giác, nhưng
hiện giờ mình cần là một đứa trẻ ngu ngôc, thông minh thì có ích gì?
“Ông tên là gì?” Đứa trẻ nhìn ông, hai mắt long lanh hỏi.
“Ta họ Tiền, mọi người gọi là Tiền thái y!” Tiền thái y vẻ mặt ôn hòa nói,
phía sau có người ho khan, ông đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ hiện tại, vội
vàng nói:
“Vào trong phòng chơi đi, bên trong có thứ rất hay!”
“Cháu không thèm đâu, mẫu thân cháu nói, người lạ càng đối tốt với mình, thì càng không có ý tốt!”
Đứa trẻ ném cho ông ta một ánh mắt nhà ngươi thật ngốc, xoay người muốn chạy ra ngoài.
Tiền thái y vội vàng kéo bé lại, Lưu thái y cầm ra một cái bình, Tiền thái y nhận lấy, hỏi: “Cháu rất thông minh, cháu xem cái bình này có đẹp hay
không?”
Đứa trẻ nhìn nhìn, một bình sứ trắng men xanh, đích thực là rất đẹp, bé gật gật đầu. Tiền thái y cười nói:
“Cháu có biết cái này dùng để làm gì không?”
Đứa trẻ lắc lắc đầu, bé nghĩ nghĩ, cười đáp: “Cháu biết, mẫu thân cháu nói, cháu là đứa trẻ thông minh nhất thế giới. Cái này nhất định là bày ra
để ngắm thôi, nếu không thì còn có thể làm được gì nữa? Chẳng lẽ lại
dùng để đi tiểu chắc?”
Tiền thái y gật gật đầu, khẩn trương tán
thưởng: “Cháu quả nhiên rất thông minh, cái này chính là dùng để đi
tiểu, cháu tin không?”
Đứa trẻ lắc lắc đầu, khó hiểu hỏi: “Cháu
thông minh, nhưng cái bình đẹp như vậy lại dùng để đi tiểu, thế chẳng
phải quá lãng phí hay sao? May mà mẫu thân cháu không ở đây, nếu không,
khẳng định sẽ đánh vào mông của ông…”
Mấy vị thái y đang đứng đợi trong phòng đều nhịn không được bật cười, Tiền thái y nghĩ đến việc bị
một nữ nhân đánh vào mông, mặt liền đỏ cả lên, nhưng đây cũng là nhiệm
vụ hôm nay của mình, nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Nếu như không
bưng thuốc lên, tuyệt đối sẽ không chỉ là bị đánh vào mông, mà là rơi
đầu.
“Ta nói thật mà, nếu không tin thì cháu thử đi? Bảo đảm sẽ không ai nói gì cháu đâu?” Tiền thái y dụ dỗ nói.
Đứa trẻ liếc nhìn cái bình lần nữa, thật sự có thể sao? Từ nhỏ đến lớn, bé
chưa bao giờ đi tiểu bằng cái bình xinh đẹp như thế này, không biết tiểu vào nó thì có cảm giác ra sao nhỉ?
“Ông cách xa cháu một chút, cháu thử xem!” không nhịn được sự hiếu kỳ, đứa trẻ nói với Tiền thái y.
Tiền thái y gật gật đầu, vội lui vào trong phòng, mấy vị thái y đều nhìn đứa trẻ không rời mắt, đứa trẻ xoay người ra chỗ khác, đưa lưng về phía bọn họ rồi bắt đầu rầm rì tiểu. Sau khi xong việc, bé cầm chiếc bình lên
chuẩn bị đổ ra ngoài, bé muốn xem xem đổ ra ngoài là cái thứ gì. Tiền
thái y vội chạy ra, cướp lấy cái bình:
“Cám ơn cháu nha, cái này
không cần đổ, bọn ta còn cần dùng đến nó!” Nói xong, ông hết sức cao
hứng cầm lấy cái bình đi vào phòng, đứa trẻ hiếu kỳ nhìn bọn họ, không
phải chỉ là nước tiểu thôi sao? Bọn họ giữ lại thì có tác dụng gì chứ,
đừng có nói là muốn uống đấy nhé?
Nghĩ đến bọn họ muốn uống “nước tiểu” của mình, bé liền bật cười ha ha, cũng không lập tức rời đi, mà
trốn ở một bên, nhìn động tác của mấy người trong phòng.
Chỉ