Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

Điểm

nghe thấy hắn hỏi lúc nãy tại sao mình cười, bé liền cười bò lăn ra đất, vung tay một cái, không cẩn thận làm đổ bình hoa bên cạnh, choang một

tiếng vỡ tan.

“Thúc thúc, không phải cháu cố ý đâu!” không đình chỉ ý cười, bé vộ vàng nói.

“Không sao, chỉ là một bình hoa thôi mà! Nhóc nói đi, lúc nãy sao lại cười

thành cái dạng này, chẳng phải đã nói ‘vui một mình không bằng mọi người cùng vui’ hay sao?”

Điểm Điểm không hiểu đấy là ý gì, nhưng tại sao lại cười thì bé biết:

“Thúc thúc, là vì lúc nãy người uống nước tiểu của cháu đấy…nước tiểu khó ngửi như vậy, sao thúc lại uống nước tiểu thế?

Điểm Điểm không hiểu hỏi, những người trong phòng đều sợ đến mặt trắng bệch

cả ra. Hỷ công công cũng sợ đến nỗi vội vàng quỳ xuống, cùng với mấy vị

thái y dập đầu xin tha mạng. Tiểu tổ tông này, thật đúng là phanh phui

chuyện này ra rồi.

Lúc Hoàng thượng nghe đươc mình uống thứ đó,

nhớ đến cái mùi khai mình ngửi được lúc ban đầu, một loại cảm giác bị

đùa giỡn xộc thẳng vào tim, hắn liền bắt đầu nôn ra, nôn đến không thể

nôn được nữa, mới nâng khuôn mặt nhợt nhạt lên, lạnh giọng nói:

“Đùa giỡn trẫm như vậy, vui lắm hả? Nếu như không phải nó…nó đâu rồi?”

Hoàng thượng chỉ chỗ lúc nãy Điểm Điểm đứng, bên đó làm gì có bóng dáng đứa

trẻ nào, cứ như một giấc mơ, bé cứ thần kỳ mà biến mất như vậy. Chỉ có

bình hoa bị vỡ, nhắc nhở hắn, đã từng có người đứng đây, một người khiến cho hắn vui vẻ.

Hỷ công công ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ đó

trống trơn, ông cũng buồn bực lắm. Sao đột nhiên lại không thấy người

đâu hết? Chắc không phải nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy rồi đấy chứ?

“Hoàng thượng, lão nô sẽ phái người đuổi theo, chắc còn chưa chạy được xa

đâu!” lĩnh hội được ý tứ của Hoàng thượng, Hỷ công công tự động thỉnh

anh (*) nói.

“Ừm, đừng làm nó bị thương, biết chưa?” Hoàng thượng gật gật đầu, tiếp tục trừng đám thái y đang cúi đầu, tức giận nói:

“Nói, chuyện như thế nào?”

Tuy đã nôn ra kha khá, nhưng dù có súc miệng cỡ nào, vẫn cứ cảm thấy vị

khai của nước tiểu, cũng bởi vậy, Hoàng thượng lại càng tức giận.

“Hồi Hoàng thượng…lão thần tìm không được thuốc chữa bệnh…đã thử rất nhiều

phương thuốc nhưng không có tác dụng, sau đó nghe một vị công công nó,

thứ đó có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, cho nên…”

Tiền thái y run rẩy đáp, sớm biết là Hoàng thượng sẽ tức giận mà, không ngờ Hoàng thượng lại biết nhanh đến vậy.

“Cho nên, ngươi cho trẫm uống thứ này?” Tức giận trừng bọn họ, Hoàng thượng lạnh giọng nói:

“Tốt, đúng là thái y tốt của trẫm. Tận trách như vậy, thì các ngươi đến thiên lao tự suy xét vài ngày đi!”

Một đội thị vệ nhận lệnh xông vào, kéo đám thái y đang cúi đầu ủ rũ kia ra

ngoài. Lúc Hỷ công công trở về, nhìn tẩm thất trống trơn, ngây ra nhìn

Hoàng thượng.

“Tìm thấy chưa?”

“Hồi Hoàng thượng, để lạc mất rồi…” không phải bọn công công ngốc, mà là tên tiểu quỷ kia quá tinh ranh.

“Một lũ ăn hại!”

Hỷ công công chẳng dám nói câu nào, quỳ dưới đất chờ Hoàng thượng trách

phạt, chuyện của thái y ông cũng đã nghe rồi. Hoàng thượng đã biết,

đương nhiên sẽ không tiếp tục dùng loại thuốc kia nữa, nhưng thái y đều

đã vào thiên lao cả rồi, ai giúp Hoàng thượng chữa bệnh đây?

************

Điểm Điểm vừa hỏi xong, thấy bản mặt kia của hắn biến sắc, lại thấy đám

người kia quỳ xuống xin tha mạng, bé liền biết đại sự không ổn, có lẽ

Hoàng thượng này không biết thứ mình vừa uống là cái gì? Bé sợ hãi lui

về phía sau, nhân lúc Hoàng thượng đang nôn đến rối tinh rối mù, nhanh

chóng bỏ chạy!

Đứa trẻ thông minh luôn biết xem sắc mặt người

khác, thấy chuyện không ổn, khẳng định là ba mươi sáu kế, chuồn là

thượng sách! Điểm Điểm chạy ra ngoài, thị vệ ngoài cửa ngăn bé lại, bé

cười nói:

“Hoàng thượng bảo ta giúp ngài lấy ít đồ, tránh ra!”

Mặt mang theo ý cười, nhưng giọng điệu rất kiên định, thị vệ ngây ra một

lúc, sợ lời nói của bé là thật, làm chậm trễ việc của Hoàng thượng thì

phiền phức lắm. Lúc nãy người chọc cho Hoàng thượng vui vẻ đích thực là

nó, cho nên để cho nó đi.

Ra khỏi cung điện của Hoàng thượng, bé

thầm nói nguy hiểm thật. Tuy tên nam tử kia không tỏ rõ thân phận của

mình, nhưng khẩu khí nói chuyện của hắn, còn giọng điệu của mấy người

kia nữa, đều cho thấy hắn là Hoàng thượng. Bản thân sở dĩ không vạch

trần hắn, không phải là bé ngốc, mà là không muốn chịu thiệt. Nếu như

thừa nhận hắn là Hoàng thượng, há chẳng phải vai vế của mình sẽ thấp hơn hắn rất nhiều hay sao? Lúc gặp mặt có phải cũng cần khom lưng cúi đầu

giống bọn họ hay không, như thế thật không tự nhiên!

Trong lòng

đang nghĩ ngợi, Điểm Điểm không chú ý có một đám người đang xông đến

đây, đợi đến lúc bọn họ tới, muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ

đành phải cúi đầu đứng một bên, muốn đợi bọn họ đi rồi mình mới đi.

Nhưng trên thế giới này có người lại thích kiếm chuyện, đám người đang

đến trùng hợp lại có người nhàn rỗi thích kiếm chuyện chơi vậy đó.

“Ngươi là tiểu thái giám ở cung nào? Gặp bổn cung tại sao còn chưa chịu quỳ?”

Một giọng nói dễ nghe, nhưng lại nói ra nhưng lời không dễ nghe truyền

đê


Polly po-cket