
ng liền thả tay
ra, cúi người xuống ôm Điểm Điểm rồi trở về phòng, trong lòng sớm đã
không tức giận nữa, nhưng ngoài miệng thì vẫn hung dữ:
“Chẳng phải mẫu thân đã nói rồi sao? Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ!”
“Hu hu, mẫu thân, Điểm Điểm không phải nam tử hán, Điểm Điểm chỉ là một
tiểu bảo bảo…hu hu…” Điểm Điểm ủy khuất nhào vào trong lòng Tiểu Tiểu,
có nam tử hán nào lớn chừng này không?
“Đừng khóc nữa! Nam nhân
đổ máu chứ không đổ lệ, con có phải nam nhân không hả?” Tiểu Tiểu ngây
ra một lúc, Điểm Điểm hôm nay thật lạ, sao mới có vậy mà đã khóc rồi?
“Hu hu, mẫu thân, con là tiểu nam hài, sao có thể tính là nam nhân được
chứ? Con phải tìm gia gia, trước giờ gia gia chưa bao giờ hung dữ với
con, còn mẫu thân thì lúc nào cũng hung dữ…”
Điểm Điểm thấy mẫu
thân vẫn hung dữ với bé, dứt khoát dùng sức bật khóc. Không thể trách bé được, hôm nay vốn đã chịu một bụng ủy khuất rồi, trước là bị tên Hoàng
thượng【đáng yêu】kia dọa cho một trận, tiếp đó suýt chút nữa là bị mấy mỹ nữ【kiêu ngạo】kia nghiệm thân, mẫu thân không những không an ủi bé, còn
hung dữ với bé như vậy, còn có thiên lý hay không?
Haizz, Tiểu Tiểu thở dài một cái: đều nói từ mẫu làm hư con, kỳ thật đâu chỉ là từ mẫu, từ【gia】cũng làm hư cháu đấy thôi.
“Điểm Điểm ngoan, mẫu thân không hung dữ với con nữa…mẫu thân chỉ là lo lắng
cho Điểm Điểm thôi mà…” Tiểu Tiểu thấy bé khóc lợi hại như vậy, cũng
đoán chắc chắn hôm nay bé đã mắc họa gì đó rồi. Nhưng cũng không sao cả, dù sao thì lãnh cung này cũng không làm khó được hai mẹ con nàng, cùng
lắm thì đi là được chứ gì.
“Nương nương, nương nương có ở đây
không?” Có kinh nghiệm lần trước, lần này Hỷ công công rất có lễ phép
đứng đợi ngoài cửa, trước hỏi Tiểu Tiểu, chuẩn bị đợi nàng trả lời xong
rồi mới đi vào.
“Chết rồi! Điểm Điểm, con trốn trước đã, ta ra ngoài một chút rồi về! Ngàn vạn lần đừng lên tiếng nha!”
Kéo chăn ra, nhét Điểm Điểm vào đó, sau đó kéo màn giường lại, Tiểu Tiểu
duỗi người, làm bộ mới thức dậy. Nàng đi đến trong viện, không để Hỷ
công công vào phòng, hỏi: “Có chuyện gì?”
Hỷ công công cười nịnh
nọt: “Nương nương, là như vậy, phương thuốc lần trước người nói thật có
tác dụng, nương nương quả là có kiến thức sâu rộng, học thức uyên bác!”
Trước tiên là tâng bốc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đắc ý bật cười, một là vì sự tâng bốc của Hỷ công công, còn nữa là vì những lời của Hỷ công công. Có tác
dụng, chứng tỏ Hoàng thượng đã dùng thuốc, nghĩ đến tình hình Hoàng
thượng uống “nước tiểu”, nàng liền vui vẻ muốn cười, nhưng không biết
hắn có uống đúng giờ hay khong, mùi vị thế nào nhỉ?
“Chỉ là đúng
dịp mà thôi. Hỷ công công, nếu đã có tác dụng, ngươi còn qua đây làm
gì?” Tiểu Tiểu dơ tay lên, nghĩ muốn chỉnh lại đầu tóc, Hỷ công công sợ
đến nỗi mau chóng lùi về sau một bước, tâm tình Tiểu Tiểu vốn đang tốt
lập tức tối sầm lại, tức giận nói:
“Ngươi sợ cái gì? Cứ như ta có thể giết ngươi không bằng?”
Sẽ không giết ta, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho ta khốn đốn. Hỷ công
công vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm nói mấy câu. Ngoài miệng thì cười
nói:
“Nương nương hiểu lầm rồi, nô tài là sợ cản trở nương nương chỉnh trang…”
Lời nói có chút chột dạ, nhưng Tiểu Tiểu cũng không để ý, kệ ông ta đi,
Điểm Điểm còn ở bên trong, khó đảm bảo lúc nào đó nhịn không được sẽ
chạy xộc ra ngoài, vẫn là đuổi ông ta đi trước rồi nói sau.
“Hỷ công công, ngươi đến tìm bổn cung, không phải là vì chút chuyện này đấy chứ?”
Tiểu Tiểu không kiên nhẫn lườm ông ta một cái, Hỷ công công vội lắc đầu:
“Nương nương nhất định phải cứu tiểu nhân, nương nương!”
Ông ta quỳ xuống, đáng thương nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi: “Nói sao?”
Cứu người, được đó, chỉ cần các người chịu chơi! Ta thích nhất là cứu người.
“Hoàng thượng chỉ uống một lần, bệnh trạng đã không còn, sau đó không uống
nữa….bây giờ ngài ấy đã biết đó là gì rồi, thì càng không uống, thái y
đều đã bị ném vào thiên lao cả, nương nương hãy cứu Hoàng thượng, cứu
bọn nô tài đi!”
Hỷ công công đáng thương hỏi, Tiểu Tiểu nhíu mày, Hoàng thượng này thật không phải xấu xa bình thường? Bệnh không chữa
khỏi có rất nhiều, chẳng lẽ hắn đều đem người ta ném vào thiên lao cả
hay sao? Nhưng mà, nếu Hỷ công công đã cầu xin mình rồi, có phải nên moi chút tiền hay không?
“Hỷ công công, cái này, ta cũng không biết
phải cứu hắn như thế nào. Nhưng mà, ta có thể nghĩ giúp các ngươi, các
ngươi sẽ cho ta bao nhiêu lợi ích?”
Không vòng vo, Tiểu Tiểu trực tiếp cướp tiền.
“Nương nương, một trăm lượng, được không?” Một trăm lượng, mình tự xì ra là được rồi, Hỷ công công đau lòng nói.
“Ồ, mạng của Hoàng thượng không đáng tiền đến thế à. Một ngàn lượng vàng,
đem đến đây rồi ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Nếu không, cái gì ta cũng
chẳng nghĩ ra. Nhưng mà, Hoàng thượng kéo dài rất lâu rồi, không biết
còn kiên trì được mấy ngày nữa đây?”
Tiểu Tiểu tốt bụng nhắc nhở
ông ta, Hỷ công công vội cáo từ rời khỏi. Một ngàn lượng, không phải là
con số nhỏ đâu nha, hay là ông đến thiên lao thượng lượng với mấy thái y kia đi, bình thượng