Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 7.5.00/10/577 lượt.

hực nghiệm một chút cũng tốt…Điểm Điểm chắc đói rồi chứ? Chúng ta đi

ăn cơm trước nha!” Ôm Điểm Điểm, hai người đến chỗ của Hoa Nguyên, còn

có Hắc Tử nãy giờ bị quên lãng đi theo phía sau.

Trẻ con chính là trẻ con, ăn xong cơm, Tiểu Tiểu chuẩn bị về ngủ bù, căn dặn Điểm Điểm

mấy câu thì để bé lại chỗ Hoa Nguyên, nàng liền trở về ngủ. May mà Điểm

Điểm rất đáng yêu, miệng ngọt như đường, luôn miệng gọi dì này dì nọ, nữ nhân trong lãnh cung đều rất thích bé, không có Tiểu Tiểu bên cạnh, bé

cũng rất hoạt bát.

“Ma ma, bà muốn đi đâu làm gì thế?” Điểm Điểm thấy một ma ma đi ra ngoài, liền kéo tay bà ta lại hỏi.

“Điểm Điểm, ma ma phải đi nấu cơm, cháu chơi với mấy dì kia một lát, nấu xong ma ma sẽ gọi cháu, được không?” Ma ma cúi người xuống nhìn bé, cười

nói.

“Cơm là do bà nấu à? Ma ma, thức ăn mà nấu rất ngon, Điểm

Điểm rất thích ăn, cháu muốn xem bà nấu, được không?” Điểm Điểm khẩn cầu nhìn bà ta, ma ma khó xử gật đầu, không nỡ cự tuyệt bé. Mấy người vừa

đi, mấy người phía sau đều bật cười. Ma ma quay đầu lại, khó hiểu hỏi:

“Các người đang cười gì vậy?”

“Ha ha…” Mấy người phía sau cười càng thich thú, ma ma nhìn bọn họ, cái dáng vẻ nhăn mày kia lại càng buồn cười hơn.

“Ma ma, mặt của bà…” Một phi tử chỉ mặt bà ta, cười đến gập cả bụng.

“Xin lỗi nha, ma ma, lúc nãy tay của Điểm Điểm bẩn quá, không cần thận làm

bẩn tay bà, bà lại dùng tay chà mặt…” Thấy ma ma mù quáng lau mặt, Điểm

Điểm vội giải thích.

“Cái gì?” Ma ma kêu lên một tiếng, vội chạy

vào trong phòng, nhìn khuôn mặt kia một cái, hai mắt nhắm lại: Mẹ của ta ơi, mất mặt chết người!

Đen thui thủi, thật khủng bố thật khó coi.

*********

“Thái y, thái y đâu?” Tay của Liên phi có chút hoảng loạn sờ lung tung, một

cung nữ không cùng nàng ta ra ngoài vội vã chạy tới, đỡ lấy Liên phi

đang cử động lung tung, khẩn trương đáp: “Nương nương, bọn họ đã đi mời

rồi, người ráng đợi một chút, lát nữa sẽ về, lát nữa sẽ về ngay!”

“Mắt của ta đau quá, không nhìn thấy gì cả….ngươi cũng đi thúc giục đi, mau

đi giục thái y đi, ta không muốn làm người mù, không muốn…”

Tay

vẫn còn đang sờ soạng lung tung, sao có thể để mình trở thành người mù

chứ, nàng không muốn, thật kinh khủng, nàng muốn làm hoàng hậu, muốn làm hoàng hậu.

“Nương nương, sẽ không đâu, sẽ không như thế đâu.

Người đợi chút, nô tỳ đi gọi thái y ngay, đi thúc giục thái y ngay!” Sau khi đỡ nàng ta ngồi an vị xong, cung nữ vội chạy ra ngoài, đúng lúc

đụng phải tiểu thái giám đang chạy về, bịch một tiếng cả hai đều lui vài bước, Liên phi đã nghe được.

“Chuyện gì vậy? Là ai?” Có chút vô lực đỡ lấy thành giường, nàng ta bất an hỏi.

“Nương nương, là Tiểu Thạch tử trở về ! Tiểu Thạch tử, thái y đâu?” Cung nữ ổn định cước bộ, vội nói với Liên phi. Bình thường, người mà Liên phi tín

nhiệm, yêu thích chính là cung nữ Tiểu Mục, nay Tiểu Mục cũng đã bị

thương, đây là cơ hội tốt cho mình biểu hiện.

“Hồi bẩm nương nương, thái y đều đã bị Hoàng thượng nhốt vào thiên lao cả rồi…” Tiểu Thạch tử quỳ xuống, run rẩy trả lời.

“Cái gì? Vậy bổn cung phải làm sao? Ta muốn gặp Hoàng thượng, bây giờ đi

ngay…” Nghe được tin tức của Tiểu Thạch tử, Liên phi ngã khuỵu xuống

đất, Tiểu U vội đi lên phía trước đỡ nàng ta dậy, nàng ta không để ý

hình tượng mà chạy ra ngoài.

“Nương nương, nô tài nghe nói, hình

như Hoàng thượng không muốn gặp ai hết!” Tiểu Thạch tử thấy nương nương

đang đi loạng choạng đột nhiên đứng im tại đó… “Ngươi nói gì cơ?” Liên phi lùi về sau vài bước, cung nữ vội đỡ nàng ta ngồi, nàng ta hoang mang hỏi.

“Nô tài nghe nói, Hoàng thượng không gặp ai hết…” Tiểu Thạch tử cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Cái gì? Hoàng thượng không gặp ai hết, thái y thì ở thiên lao, thế…bổn

cung…ta phải làm sao đây?” Liên phi bất lực vung tay loạn xạ.

“Đỡ bổn cung, bổn cung phải đi gặp Hoàng thượng! Ta nhất định phải gặp Hoàng thượng…”

“Nương nương, hay là người cứ đợi ở đây, để nô tài đi xem động tĩnh ở mấy cung khác, rồi mới dò xét tình hình bên chỗ Hoàng thượng được không?” Tiểu

Thạch tử nhanh nhẹn đề nghị. Bởi vì nếu như Hoàng thượng thật sự không

muốn gặp ai, cho dù nương nương có qua đó thì cũng chẳng ích gì, hơn nữa gần đây Hoàng thượng đích thực là có chút kì lạ.

“Ngươi, mau qua đó, lập tức qua đó…” Liên phi khẩn trương căn dặn, cứ sợ chậm một chút

thì mình sẽ trở thành người mù không bằng. Hoàng thượng này cũng thật

là, sao đang yên đang lành đột nhiên lại tống hết thái y vào thiên lao

chứ? Còn không chịu gặp ai hết, nhiều người trúng độc như vậy, không cứu mà được à? Nhưng mấy ả kia cũng chẳng bị nhẹ hơn mình là bao. Ừm, đúng

vậy, cũng chẳng khá hơn mà mấy.

Đều tại tên tiểu thái giám chết

tiệt kia, đợi sau khi khỏe lại, cho dù có phải đào ba thước đất cũng

quyết lôi cổ tên tiểu thái giám kia ra, thật đáng ghét, dám hạ độc như

vậy!

*************

Hỷ công công ra khỏi lãnh cung, trực

tiếp đi đến thiên lao. Chuyện của tiểu tổ tông kia, ông thật không có

gan đi nói với Hoàng thượng, nếu như để nàng ta biết mình bán đứng nàng

ta, chẳng phải ông sẽ chỉ còn nước lết mà đi hay sao? Lết đ


Pair of Vintage Old School Fru