Polly po-cket
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

với ngài thôi, ngài đừng để bụng,

mau giúp Hoàng thượng xem bệnh đi, Hoàng thượng vẫn còn đang đợi ngài

đấy?”

Hỷ công công nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu vô vị nhìn ông ta một cái: “Ừm…”

“Hỷ công công, mặt của ngươi sao rồi? Không thoải mái à?”

Một âm thanh, dọa cho Hỷ công công nhảy dựng cả lên, ông quay lưng về phía

Hoàng thượng nháy mắt ra hiệu với Tiểu Tiểu cơ mà, sao còn có người nhìn thấy nhỉ? Lúc ngẩng đầu, mới nhìn thấy Sóc vương vốn phải đang bận rộn

trong Ngự thư phòng kia, trùng hợp quá ta, hắn đến xem náo nhiệt gì đây?

“Sóc vương, ngài đến rồi à!” Hỷ công công lập tức chào hỏi Sóc vương, Sóc vương cười lạnh nói: “Ừm, vị này là…”

“Đây là vị cao nhân ta giúp Hoàng thượng mời đến, chuyên môn giúp Hoàng thượng chẩn bệnh.” Hỷ công công giải thích.

“Ồ, vậy sao?” dùng cái ánh mắt không tín nhiệm quét nhìn Tiểu Tiểu, Sóc

vương nói: “Ngươi còn ngây ngốc ở đấy làm gì? Sao còn không mau đi chẩn

bệnh cho Hoàng thượng đi?”

Hắn không nhận ra mình? Từ lúc hắn vừa nói chuyện, trái tim Tiểu Tiểu đã muốn bay cao tới tận mắt, Sóc vương

này, ta dám bảo đảm mình có thù với hắn, nếu không thì lúc nhìn thấy hắn cũng không lo lắng tới vậy. Vừa nãy, Tiểu Tiểu đã quên hiện tại nàng

không phải là Tiểu Tiểu, mà là Tiêu Kiếm.

Mình lúc này, một thân

nam trang, ngay cả khuôn mặt, giọng nói cũng thay đổi, Hỷ công công cũng không nhận ra mình, cái tên Sóc vương chỉ có duyên gặp mặt vài lần này

thì càng không cần lo lắng. Vừa nãy chẳng qua chỉ là mình bị dọa ngây

ngốc chút xíu mà thôi.

“Vâng!”

Nghiến răng nghiến lợi đáp trả một tiếng, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Thật đúng là muốn bị ăn đòn mà.

Chẩn mạch lung tung một hồi, Tiểu Tiểu cố ý kéo dài thời gian một chút, như

vậy mới có thể cho thấy kĩ thuật của mình cao minh, đặc biệt là cái tên

Sóc vương mắt đang nhìn chằm chằm kia, một dịp thích hợp nào đó phải thu thập hắn mới được.

“Sao rồi? Đại phu?” Hỷ công công thấy Tiểu Tiểu vẫn luôn nhíu mày không nói năng gì, khẩn trương hỏi.

“Bệnh đúng là khá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể làm khó được ta. Ta khai một phương thuốc, chỉ cần Hoàng thượng uống ba ngày là có thể diệt trừ

tận gốc…” Gật gà gật gù nói một lèo, Hỷ công công vừa nghe cái từ ‘ba

ngày’ kia lại thấy choáng cả đầu, đừng nói lại là cái thuốc kia đấy nhá?

“Khai phương thuốc gì?” Hoàng thượng mặt hơi biến sắc nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu

Tiểu cao hứng tới nỗi trong lòng nở hoa: người ta nói ‘một lần bị rắn

cắn, mười năm sợ dây thừng’, Hoàng thượng này đã một lần uống nước tiểu

đồng tử, vừa nghe thấy thì liền biến sắc!

Thì ra hắn cũng có thứ để sợ, sảng khoái, thật là sảng khoái!

“Còn có thể là phương thuốc gì nữa? Phương thuôc kia tuy không dễ nuốt cho

lắm, uống vào thì khó xuống họng, nhưng tuyệt đối sẽ chữa được bệnh. Mà

ta đảm bảo, tuyệt đối có công hiệu cường thân khang thể…”

Tiểu

Tiểu mơ hồ nói, thành công nhìn thấy bản mặt ba người trong tẩm thất đều biến sắc: Hoàng thượng một bộ dáng mãnh liệt muốn mửa, Sóc vương dáng

vẻ muốn giết người, Hỷ công công thì mang vẻ bi thống gần chết…

Ba người, ba khuôn mặt, muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu!

“Khụ khụ, đại phu, cho dù trẫm bệnh chết cũng tuyệt đối không uông vị thuốc kia…”

Mửa xong xuôi, Hoàng thượng dùng gương mặt nhợt nhạt của mình, nói lời cảnh cáo với Tiểu Tiểu.

“Hoàng thượng, ngài nói vậy là không đúng rồi. Ngài chưa nghe qua sao? Chết tử tế không bằng sống tốt, càng huống hồ chi ngài là vua một nước, thuốc

của ta tuy có hơi khó nuốt một tẹo, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là cái loại thuốc khiến người ta khó nuốt trôi kia…” Tiểu Tiểu cố chấp khuyên

nhủ, Hoàng thượng phất phất tay:

“Hỷ công công, tiễn vị đại phu

này trở về đi. Nếu bệnh của trẫm không cứu được nữa, thì để Lân vương và Sóc vương, tùy tiện một người kế vị đi. Dù sao chăng nữa thì trẫm cũng

không uống loại thuốc kia đâu…”

Hỷ công công vẻ mặt chực khóc

nhìn Hoàng thượng, Sao Hoàng thượng lại bỏ cuộc thế chứ? Hơn nữa tiểu tổ tông kia không phải đã nói, không dùng loại thuốc kia cũng được hay

sao? Tại sao người mà nàng ta đề cử này lại không khai một phương thuốc

khác chứ? Chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn mình sao?

Ai oán đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, Hỷ công công hỏi rất nhỏ tiếng: “Đại phu, không phải đã

nói là không cần uống cái kia rồi sao? Tại sao lại còn khai phương thuốc đó nữa?”

“Cái kia? cái kia là cái gì?” chớp chớp mắt vô tội, Tiểu Tiểu thông minh hỏi.

“Chính là nước…., Hoàng thượng thân là vua một nước, tuyệt đối không uống

thuốc kia lần nữa, đại phu hảo tâm chút, hãy đưa ra phương thuốc khác

đi!” Mặc kệ ánh mắt dò xét của Hoàng thượng, Hỷ công công không ngại

hiềm nghi cầu xin.

“Hóa ra ‘cái kia’ là chỉ nước tiểu đồng tử à,

ha ha, Hoàng thượng đã dùng qua vị thuốc đó rồi hả? Cái kia đích thực là không thích hợp với Hoàng thượng, nhưng mà ai nói là ta muốn cho Hoàng

thượng dùng vị thuốc kia hả?” Buồn cười nhìn dáng vẻ giật mình kinh ngạc của bọn họ, Tiểu Tiểu cực kì vô tội nói.

“Cái ngươi nói vừa nãy

không phải là thứ thuốc kia à?” Hoàng thượng là người đầu tiên phản ứng