
, có vẻ như là bị tên đại phu này trêu đùa một trận vậy.
“Đúng thế, ta vẫn còn chưa nói là vị thuốc nào à?” Nhướn nhướn mày, cái mình muốn chính là hiệu quả này đây.
Động tác nhỏ theo thói quen này, rơi vào tầm mắt của Sóc vương. Sóc vương
khó hiểu nhìn y, động tác này của y sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Hình như
đã thấy qua ở đấu đó rồi.
“Nhưng ngươi vừa nói thuốc này rất khó dùng, rất khó nuốt…” Hoàng thượng ngu ngơ nhìn Tiểu Tiểu.
“Đúng thế, cái kia sử dụng rất nhiều hoa màu, lại thêm chút dược liệu, đối
với người đã ăn quen cao lương mỹ vị như Hoàng thượng mà nói, đích thực
là rất khó nuốt.”
“Chỉ là hoa màu thôi à?” Khó hiểu nhìn y, là mình bị y làm cho hiểu lầm.
“Ừm!” Tiểu Tiểu gật đầu, một ít hoa màu, có thể bán với giá hai ngàn lượng
hoàng kim, e rằng y là người biết kiếm lợi nhất trên thế giới này rồi
đấy.
“Hỷ công công, còn không mau bồi Tiêu công tử đi chế thuốc!” Não chuyển một hồi, sự hi vọng trở lại trên gương mặt của Hoàng thượng, hắn vội căn dặn nói.
Mặt mày tràn ngập ý cười, không ngờ Hoàng
thượng cũng có lúc trẻ con như vậy, ngươi đừng nói, biểu tình lúc nãy
của hắn thật sự là rất giống với Điểm Điểm.
Theo Hỷ công công rời khỏi tẩm cung, nhìn đám người đen nghịt bên ngoài, Tiểu Tiểu cả kinh:
nhiều cung nữ thái giám như thế tụ tập ở đây làm gì? Đừng nói là muốn
bức cung đấy nhá? Nếu vậy thì tốt rồi, há chẳng phải mình sẽ có thể sớm
hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Nhưng đám người này, bọn họ có lá gan lớn
vậy hay sao? Đã lặn lội đi được hơn mười ngày đường, cuối cùng cũng đến được kinh thành của Phong Quốc—-Quốc Đô.
Vốn Lân vương cũng thường xuyên đi sứ các quốc gia khác, lúc đó cũng cao
hứng có thể tìm thú vui trên đường đi, nhưng lần này trên suốt chặng
đường sao cứ cảm thấy nhàm chán nhỉ? Đã từng có một lần, một hộ vệ thấy
Lân vương nhàm chán, chuyên môn dẫn hắn đến một hoa lâu nổi tiếng của
địa phương, kêu đến một cô nương nổi tiếng nhất trong đó. Cô nương này
ca hát gảy đàn bồi rượu nói chuyện mọi thứ đều tinh thông, nhưng vai
chính Lân vương kia hết lần này đến lần khác đều chả có hứng thú gì hết, cuối cùng cũng không thể lưu lại bên đó, còn bị người ta nghị luận Gia
“không được”, khiến Gia mặt mày càng trở nên bí xị.
Lân vương
nhàm chán nhìn đám nam nam nữ nữ đang bận bận rộn rộn bên ngoài xe, lần
này hắn thật sự hối hận đã nhận việc này, không biết lúc trở về, Tiểu
Tiểu có còn ở đấy không? Có phải sau khi nàng tìm được người cần tìm rồi thì sẽ rời khỏi hay không? Không biết địa chỉ nhà nàng, sau khi trở về
thì làm sao tìm được nàng đây?
Suy nghĩ miên man, xe ngựa đã đến
sứ quán mà Phong Quốc đã chuẩn bị sẵn, quan viên tiếp đãi lễ phép ngênh
đón Lân vương, Lân vương chỉ cười cho có lệ, nghe quan viên nói còn hai
ngày nữa mới cử hành đại lễ đăng cơ, mặt hắn càng trầm hơn.
“Vương gia…” Thị vệ Liệt thấy mặt Lân vương bí xị, khiếp đảm hỏi.
“Chuyện gì?” Ngẩng đầu lên, Lân vương khẩu khí bất thiện nhìn y.
“Vương gia, còn hai ngày nữa mới khánh điển, ngày mai Vương gia có đi dạo chơi đâu đó không?” Liệt rất tận trách hỏi.
Thật ra, đến sớm hai ngày cũng không thể oán trách người ta được, bình
thường Lân vương đi, đều là tốc độ bình thường, chầm chậm, đụng đến
những nơi vui thú đều dừng lại nghỉ một chút, hoặc là thưởng thức phong
cảnh này nọ, hoặc là bái phỏng mỹ nữ đâu đó. Chỉ có lần này, Vương gia
chẳng có hứng thú với cái gì cả, chỉ đành thúc ngựa không dừng vó mau
chóng lên đường thôi.
“Tùy!” khoát khoát tay, Lân vương đứng dậy, trực tiếp đi đến thư phòng. Sứ quán bố trí không tệ, người đến từ các
quốc gia đều là những nhân vật có máu mặt, mỗi người đều có một tòa viện độc lập, đồ vật trong viện cũng rất đầy đủ, thư phòng, tẩm thất, thiện
phòng, khách sảnh đều rất xa hoa. Hết thảy nơi này, ngoại trừ nhỏ hơn
Vương phủ một tẹo , thì cấp bậc đều không thấp hơn vương phủ bình thường chút nào.
Nhấc bút, Lân vương viết vội một phong thư rồi giao
cho Liệt: “Tức tốc tìm người đưa phong thư này về, tuyệt đối đừng để xảy ra bất kì sai sót gì, biết chưa?”
Liệt tò mò liếc phong thư một
cái, rồi cầm thư đi ra ngoài. Lân vương lại ngồi xuống lần nữa, nhấc bút lên, nhưng một chữ cũng không viết ra được.
“Lân vương, Lân
vương gia có ở đây không?” Một giọng the thé truyền vào, có thị vệ
nghênh đón, âm thanh bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ lại. Lân vương cười khổ:
Chân trước vừa đến, thì công công trong hoàng cung đã tới rồi, xem ra ngày mai không thể đi du ngoạn được nữa.
Quả nhiên không lâu sau, một thị vệ đưa tới một tờ thiếp, nói là công công
vừa nãy đưa đến. Mở ra xem, cũng chỉ là thư mời của vị Hoàng thượng sắp
đăng cơ – cũng chính là Vân vương trước kia , đại ý là hỏi thăm hắn trên đường đi khổ cực hay không, còn nói ngày mai muốn hắn tiến cung một
chuyến…
“Vương gia, công công vẫn còn ở bên ngoài, phải trả lời ra sao?” Thị vệ cung kính hỏi.
“Tuyên y vào đây đi!” Lân vương bỏ thư xuống, ung dung ngồi, nhìn vị công công đang khom lưng đi vào kia.
“Là Hoàng thượng muốn ngươi đến à?” Mặt không biểu tình, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ lúc n