
n họ cũng có nghe nói qua rồi!”
Đó là rất
lâu rất lâu về trước, từng có một truyền thuyết như vầy, nhưng lại là
chuyện tra không thể tra, xét không thể xét. Bây giờ, Tiểu Tiểu dám để
hắn hỏi thái y, đó là vì cam đoan thái y sẽ không dám nói không có, bởi
vì nàng có thể làm được. Nhưng không phải nàng thật sự có thể đem bệnh
chuyển dời, mà là có thể hạ độc y đúc như vậy lên người Sóc vương, rồi
lại lén chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, vậy chẳng phải thần không biết
quỷ không hay đem bệnh chuyển dời rồi hay sao?
Chỉ là hắn trúng
độc của mình rồi, đến lúc đó, muốn chơi thế nào còn không phải xem tâm
tình của nàng hay sao? Nghĩ đến việc không lâu nữa có thể chỉnh hắn một
lần, trong lòng Tiểu Tiểu vui như nở hoa, Sóc vương hiếu kỳ hỏi:
“Nếu như thật sự có chuyện này, ngươi tùy tiện đem bệnh của hoàng thượng chuyển lên thân một tên thái giám là được, đúng không?”
“Hừ! Đồ ích kỷ!” Hừ lạnh một tiếng, biết ngay là hắn chẳng có lòng tốt như
vậy mà, hóa ra là có dự tính này. Công công thì sao, người hoàng thất
các ngươi là người, chẳng lẽ công công không phải là người chắc? Công
công thì đáng bị bệnh, đáng chịu tội à? Thật là hèn hạ.
“Cái này
sao có thể tính là ích kỷ được? Hỷ công công, ngươi nói xem?” Vì lúc nãy Tiểu Tiểu mắng thẳng thừng, mặt Sóc vương hơi đỏ một chút, nhưng hắn
lập tức quay đầu lại, nhìn Hỷ công công, trực tiếp hỏi.
“Vâng,
đại phu. Có thể thay Hoàng thượng chịu tội là vinh hạnh của nô tài, chi
bằng đem bệnh của Hoàng thượng chuyển lên người ta đi. Nô tài đã hầu hạ
Hoàng thượng lâu vậy rồi, có thể chết vì Hoàng thượng cũng là phúc phận
của ta!”
Ngu trung điển hình! Trong lòng Tiểu Tiểu nói thầm. Cái
tên Hoàng thượng kia tốt vậy sao? Hỷ công công cũng quá trung thành với
hắn rồi đấy? Sao ông ta lại không trung thành với mình giống vậy nhỉ? Bỏ đi, giúp hắn ta chế ít thuốc giải cái đã.
“Thế không được!” Tiểu Tiểu trừng Sóc vương một cái, cười quỷ dị: “Chuyển dời bệnh, cũng phải
chú ý quan hệ huyết thống. Chỉ có huyết mạnh chí thân mới có thể chuyển
dời được, nếu là người khác, thì không linh nghiệm nữa. Không nói nữa,
nếu những gì lúc nãy Sóc vương nói chỉ là lời nói suông, vậy ta phải
giúp Hoàng thượng chế thuốc giải cái đã.”
Đầu bếp của Ngự Thiện
phòng đều đứng hầu một bên, Tiểu Tiểu có thể đi lại tùy ý ở Ngự Thiện
phòng, chỉ tay này nọ, trong chốc lát rất nhiều rau, lương thực đều bị
nàng chỉ ra. Nhìn hai đầu bếp ôm hai bao đồ lỉnh kỉnh, nàng cười nói:
“Được rồi, nhiêu vầy là được. Đem mấy thứ này, nặn thành nắm to bằng quả trứng gà, không được bỏ dầu, không được bỏ muối, không được cho bất cứ
gia vị gì hết. Hoàng thượng một ngày ăn ba lần, một lần ăn hai cái, ba
ngày thì có thể thuyên giảm…”
“Mấy thứ này?” Hỷ công công chỉ vào hai bao kia, kinh ngạc đếm: “Một, hai ba…hai mươi lăm!” Tổng cộng có hai mươi lăm loại!
“Đúng thế, sao vậy? Hỷ công công, quá nhiều hay là quá ít vậy hả?” Khó hiểu
nhìn ông ta, chẳng lẽ dùng nhiều quá à? Hai loại rau có tác dụng nàng đã nói rồi, về phần mấy thứ khác, thuần túy chỉ là ‘điều hòa gia vị’ thôi.
Tiểu Tiểu trước giờ đều như vậy, người ta có ân với nàng, nàng quên rất
nhanh, nhưng người ta có thù với nàng, nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Hoàng thượng chẳng qua chỉ là đắc tội nàng hai lần, nàng báo đáp hắn như vậy
xem như là nhẹ rồi đấy.
“Đại phu, ngài xác định thứ được làm ra
như vậy, người ăn được không?” Một tên đầu bếp nhịn không được hỏi.
Nhiều nguyên liệu như vậy, nếu như làm mười món hai mươi món, hắn cam
đoan muốn làm ngon bao nhiêu, thì sẽ ngon bấy nhiêu. Nhưng không cần
dầu, không thêm muối, không dùng bất cứ gia vị nào hết, hắn rất hoài
nghi mùi vị làm ra.
“Ừm, chữa bệnh mà, có thể vào miệng là khá
lắm rồi. Hỷ công công, ta cũng đói rồi đây, kêu họ thuận tiện giúp ta
làm vài món đi, ta đến chỗ Hoàng thượng đợi trước, cùng mang lên là
được. Nhớ nha, mấy thứ ta chỉ lúc nãy, một loại cũng không thể thừa, một loại cũng không thể thiếu!” Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Tiểu vỗ mông
chuẩn bị chạy lấy người, thân thể đột nhiên vọt lên không trung, người
nào đó nhấc nàng lên.
“Ê, Vương gia, ngài có ý gì thế hả? Mau
buông ta ra, hình tượng của ta…” Thoáng thấy vài cung nữ che miệng cười, Tiểu Tiểu mất hình tượng bắt đầu la lên, khiến Sóc vương lần nữa nhíu
mày, y là nam nhân à? Nam nhân có ai kêu la vậy không?
Ánh mắt quét đến trước mặt Tiểu Tiểu, phẳng lì, chắc không phải nữ nhân đâu.
“Nam nhân thối, nghe chưa hả? Mau buông tay ra.” Một bàn tay duỗi ra, muốn
cạy tay hắn ra, nhưng bị hắn giảo hoạt tránh được, nhìn khuôn mặt gần
ngay trước mắt kia, Tiểu Tiểu cười thần bí.
Nụ cười đột ngột này, khiến cho Sóc vương chỉ trong nháy mắt, trên mặt liền đau rát nóng
bỏng. Bàn tay đang rảnh còn lại sờ lên mặt, cư nhiên lại có chút vết
máu, tên nam nhân đáng chết này, dám cào khuôn mặt tuấn tú này của hắn.
“Tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ!” Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt
nhìn y, người trong Ngự Thiên phòng đều trợn to mắt, nhìn hai nam nhân
đang dây dưa cùng nhau kia.
Hắn tức giận rồi! Tiểu Tiểu có hơi