
đó y còn cãi
nhau rất hăng với Sóc vương cơ mà…
“Hớ…Hoàng thượng, Tiêu Kiếm
hơi hoảng, tạ Hoàng thượng đã nhớ đến, không sao rồi, không sao rồi!”
Tiểu Tiểu cảm động nhìn Hoàng thượng, vẫn là Hoàng tốt, tốt hơn nhiều so với tên Sóc vương xấu xa này.
“Vậy thì tốt! Sóc, đệ cũng thật là bất cẩn, may mà Tiêu Kiếm đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhặt với
đệ, còn không mau bồi tội với Tiêu Kiếm đi?” Hoàng thượng lạnh mặt
xuống, phát uy với Sóc vương nói.
“Hoàng huynh, cái này sao có
thể trách đệ được chứ? Là tự y không cẩn thận cơ mà? Tiêu Kiếm, lúc nãy
là do ngươi không cẩn thận đúng không?” Ánh mắt cảnh cáo nhìn Tiểu Tiểu, nhưng trước giờ Tiểu Tiểu chưa bao giờ để ý đến sự cảnh cáo của ai hết.
“Hoàng thượng, xác thực là hắn không cố ý, nhưng ta khẳng đinh, hắn nhất định
là cố tình. Hoàng thượng anh minh thần võ, vừa nãy cái gì cũng đều đã
nhìn rõ hết, người nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân!” Vẻ như đóng
tuồng nhìn Hoàng thượng rồi lại khiêu khích nhìn Sóc vương. Hừ, nhãi
ranh, muốn uy hiếp ta, ngươi còn kém lắm!
“Khụ khụ. Sóc, vừa nãy
đích thực là đệ không đúng, đệ hãy bồi tội với Tiêu Kiếm đi!” Hoàng
thượng nháy nháy mắt với Sóc vương, Tiểu Tiểu thông minh làm bộ như
không thấy gì hết.
“Hoàng huynh, đệ sẽ không…” Ủy khuất nhìn
Hoàng thượng, tiểu tử thối này tuy lớn lên cũng khá, nhưng vóc dáng lại
lùn như vậy, chắc còn chưa cai sữa nữa kìa? Phỏng chừng còn chưa phát
dục nữa, Sóc vương quay đầu trừng Tiểu Tiểu một cái:
“Tiểu tử thối, vóc dáng ngươi lùn như vậy, chắc còn chưa cai sữa nữa chứ gi?”
“Ngươi chưa cai sữa thì có? Hoàng thượng, người nghe Sóc vương kìa, hắn vừa
nói những lời gì thế hả? Lớn lên lùn là ý muốn của ta chắc? Đó lại chẳng phải là lỗi của ta, hắn lại lấy cái đó ra cười nhạo ta? Xem ra ta với
hoàng cung này tám phần là tương khắc, bây giờ ta đi ngay, một khắc cũng không thèm ở chỗ này nữa…”
Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn Sóc vương, vốn cũng không thật sự muốn ngươi xin lỗi ta, nhưng lúc nãy ngươi lại dám
cười nhạo ta lùn, ta cứ thích đấu đá với ngươi đấy, ta phải xem xem
ngươi có bao nhiêu lực nhẫn nại, hừ!
“Tiêu Kiếm, đừng giận nữa,
Sóc sẽ xin lỗi ngươi. Sóc, còn không mau xin lỗi Tiêu công tử? Nhìn Tiêu công tử ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, trẫm còn muốn sau này giúp y tìm gia lập thất nữa kìa? Đệ không được làm y tức giận bỏ đi!” Hoàng
thượng làm một tiên sinh tốt, tên Sóc vương kia tuy không xin lỗi, nhưng cũng không nói gì Tiểu Tiểu nữa. Nhưng mấy lời của Hoàng thượng lọt vào tai Tiểu Tiểu thì thật dễ nghe, y bật cười ha ha:
“Đa tạ Hoàng thượng khích lệ, chuyện hôn sự không cần làm phiền Hoàng thượng, tiểu nhân đã có gia thất rồi…”
“Ngươi có gia thất rồi?” Sóc vương trừng y, cười trào: “Ngươi được sao?”
Hu hu, Tiểu Tiểu khóc thầm: Sóc vương này, sao lại nói người ta như vậy
chứ? Tiểu Tiểu của hiện tại là một nam nhân, nam nhân kiêng kị nhất
chính là người ta nói mình không được. Y lắc đầu, thở dài nói: “Hoàng
thượng, tiểu nhân cáo từ!”
Không có gì để nói nữa, vốn cùng tên
Sóc vương này bát tự không hợp nhau, cũng chả cần ở trước mặt hoàng
thượng tranh cãi gì sất, lễ vật lúc nãy cho hắn, ngoại trừ phải uống
nước tiểu dồng tử mười ngày ra thì chẳng còn cách nào khác. Thở dài thở
dài rồi lại thở dài, Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nhưng lại thấy thị vệ chặn ở trước cửa, không cho mình ra.
Mấy người này, muốn ngăn mình hả?
Tiểu Tiểu cười trộm một tiếng, lúc quay đầu lại, sớm đã thay bằng bản
mặt đầy vẻ khó hiểu “Hoàng thượng, đây là…”
Không lẽ dùng biện
pháp cứng rắn? Muốn cưỡng hành giữ người hay sao? Tạm thời y là Tiêu
Kiếm, không phải Tiểu Tiểu, y không muốn tiết lộ chuyện mình có võ công, càng là người yếu, đối với mình càng có lợi.
“Tiêu huynh đệ,
ngươi đừng hiểu lầm. Trẫm cũng là cảm thấy hợp ý với ngươi, nên mới giữ
ngươi lại. Sóc, còn không mau bồi tội với Tiêu huynh đệ?”
Tiểu
Tiểu lại thở dài lần nữa, tốc độ trở mặt của Hoàng thượng còn nhanh hơn
cả lật sách. Lúc nói với mình thì vẻ mặt tươi cười, nhưng còn chưa kịp
chớp mắt, hắn đã trầm mặt xuống, đổi thành bản mặt giận giữ trừng Sóc
vương.
“Hoàng huynh…” Sóc vương giãy dụa nhìn hắn, nhưng Hoàng thượng chẳng mảy may mềm lòng, lạnh đến nỗi khiến hắn sợ hãi.
“Xin lỗi, Tiêu ‘huynh đệ’.” Hai chữ cuối cùng rít ra kẽ răng, Sóc vương sải bước lớn đi ra ngoài.
“Sóc, đệ làm gì…” Hoàng thượng hỏi.
“Đi thay huynh phân ưu!” Sóc vương không dừng lại, âm thanh lạnh lùng phảng phất trong không trung, khiến cho Tiểu Tiểu cảm thấy hơi hơi bất an:
hiệp này, mình đã giành thắng lợi rồi, nhưng ân oán giữa hai người lại
ngày càng lớn.
“Hoàng thượng, hình như Sóc vương tức giận rồi,
hắn sẽ không báo thù ta đấy chứ?” Tiểu Tiểu nhát gan nhìn Hoàng thượng,
ấn tượng của hắn với mình không tệ, thời khắc mấu chốt có thể đem ra
xài.
“Tiêu huynh đệ yên tâm, sẽ không đâu!” Hoàng thượng trấn an
y, mặt mang vẻ trầm tư nhìn ra ngoài cửa, hôm nay Sóc vương có hơi thất
thường, lúc trước đệ ấy không như vậy.
“Hoàng thượng, thuốc đến
rồi!” Tiếng của Hỷ công công truyền vào, theo sát phía sau ông ta là