
ốn để bé làm thái giám mà thôi.
“Các vị thái y, các ngươi qua đó xem đi. Hỷ công công,
truyền lệnh xuống, đứa trẻ bốn năm tuổi kia, tìm được rồi thì không được làm tổn hại dù là một cọng lông, nếu như ai dám làm tổn hại nó, trẫm
nhất định sẽ không tha!”
Mãi đến khi Hoàng thượng đi xa, Tiểu
Thạch tử mới ngẩng đầu lên, lau mồ hôi lạnh trên mặt. Vừa nãy thật nguy
hiểm, thằng nhóc kia đúng thật là do Hoàng thượng tìm đến, may mà mình
chưa nói bậy bạ gì hết, nếu không, cái mạng nhỏ này sớm đã không còn!
**********
“Điểm Điểm!” Xuất cung dạo một lát, mua rất nhiều chỉ thêu, vải vóc, Tiểu
Tiểu cứ vác túi lớn túi nhỏ như vậy mà về “nhà”. Đồ đạc ném qua chỗ Hoa
Nguyên, thấy trong phòng đó cũng không có ai, nàng liền xoay người đi về phòng mình, miệng gọi Điểm Điểm của nàng.
Trong phòng tối om,
cũng không thấy bóng của Điểm Điểm. Thắp đèn lên, Tiểu Tiểu nghĩ rằng
Điểm Điểm đang trốn, liền tìm xung quanh một hồi. Biết không phải Điểm
Điểm đang chơi đùa với mình, trong lòng Tiểu Tiểu mới bắt đầu lo lắng.
Điểm Điểm đâu?
Lục tìm từng phòng từng phòng, nhưng tìm thế nào
cũng không thấy bóng dáng Điểm Điểm đâu. Không chỉ có Điểm Điểm, ngay
đến mấy nữ nhân trong lãnh cung cũng không thấy đâu hết, bọn họ có thể ở đâu được chứ? Nghĩ muốn ra lãnh cung tìm thử xem, nhưng nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình. Tiểu Tiểu trở về phòng, rửa bừa cái mặt, thay một bộ y phục bình thường, vội vã lao ra khỏi lãnh cung, tìm khắp chốn hậu
cung —— Điểm Điểm, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha!
Điểm
Điểm từng nói, bé đã đắc tội với Hoàng thượng, cũng đắc tội với rất
nhiều phi tử, Hoàng thượng chưa bắt bé, chí ít là không lâu trước khi
mình rời khỏi, Hoàng thượng chưa bắt bé. Đám phi tử mà bé đắc tội, nay
đều đã trúng độc cả rồi, theo lý mà nói sẽ chẳng có lòng dạ nhàn rỗi nào mà đi bắt bé mới đúng. Mà mấy người trong lãnh cung, cũng chẳng phải
chỉ một hai người, càng không có khả năng bắt hết từng người bọn họ
được, vậy rốt cuộc là bé đi đâu chứ?
Trước tiên Tiểu Tiểu đến
cung của một phi tử, thấy bên trong rất nhiều người, bận trong bận ngoài chạy ra chạy vào, trong đó còn có thể nghe được tiếng mắng giận dữ,
chắc là một phi tử bị Điểm Điểm thiết kế đây mà? Còn có sức mắng người,
tinh thần vẫn còn khá, nhưng mấu chốt là trong số họ không có bóng dáng
của Điểm Điểm. Tiểu Tiểu chẳng còn lòng dạ nào nhìn tiếp, chỉ có thể đổi sang cung điện khác , tựa như mò kim đáy bể tiếp tục tìm người.
Sau khi Điểm Điểm được Hoa Nguyên dẫn đi, thì biết ngay là mẫu thân của bé
lại có hành động gì đó rồi. Nhưng người không nói cho mình, chính là
không muốn mình khiến người thêm loạn, còn căn dặn không được ra khỏi
cửa lớn của lãnh cung.
Sao mẫu thân vẫn ngốc như vậy nhỉ? Bị hớ
nhiều như vậy rồi, đến bây giờ mà vẫn chưa khôn ra à? Không thể ra cửa
lớn của lãnh cung, nghĩ Điểm Điểm ta thông minh như vậy, ra lãnh cung mà còn phải đi cửa lớn à? Lãnh cung lại chẳng có gì chơi hết, ngay đến mấy dì, ma ma này cũng chẳng vui tẹo nào, ta phải ra ngoài!
Ứng phó
với mấy dì tốt bụng này vài ba câu, lấy cớ mệt nhọc, muốn đi ngủ, Hoa
Nguyên liền ngoan ngoãn dẫn Điểm Điểm về phòng. Thấy Điểm Điểm nhắm mắt, bắt đầu thở đều đều, Hoa Nguyên mới yên tâm rời khỏi Điểm Điểm. Thực ra Điểm Điểm chính là đang đợi nàng ta rời đi, nàng ta chân trước vừa đi,
Điểm Điểm chân sau liền mở mắt ra, lén lút xuống giường, xoa xoa đầu Hắc Tử đang nằm dưới đất, cười nói: “Hắc Tử, Điểm Điểm rất buồn chán, dắt
Điểm Điểm đi chơi, được không?”
Hắc Tử lắc đầu, kiên định cự tuyệt.
“Hắc Tử, ta rất buồn chán, lãnh cung chẳng có gì vui hết, ngưoi cũng biết, ở đây chẳng có gì cả. Nếu ngưoi không dẫn ta ra ngoài, đợi mẫu thân ta
về, ta sẽ nói với mẫu thân ngươi bắt nạt ta, bảo người lột da sói của
ngươi, rút gân sói của ngươi, uống cạn máu sói của ngươi, nấu thịt sói
của ngươi làm đồ nhắm rượu…” Nguy hiểm híp mắt, Hắc Tử sợ hãi quay đầu
đi, con trai của Tiểu Tiểu, sao lại nhẫn tâm thế chứ? Có thể hung ác uy
hiếp một con sói như vậy, e rằng Điểm Điểm chính là người đầu tiên trong sử sách tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đấy? Nhưng Hắc Tử đường đường là lang vương, sao có thể bị dọa chỉ vì vài câu nói của đứa trẻ này được?
Tiểu Tiểu là chủ nhân của Hắc Tử, Điểm Điểm là con trai của Tiểu Tiểu, lúc
lời nói của chủ tử và lời nói của con trai chủ tử xảy ra xung đột, Hắc
Tử tuyệt đối sẽ phục tùng theo lời nói của chủ tử, đủ trung thành chưa?
Lời của Điểm Điểm không thể tin, Hắc Tử biết, nếu như nó thật sự bị Điểm Điểm dụ khị rồi dắt bé ra ngoài, Tiểu Tiểu sẽ làm giống như những gì bé nói ấy? hắc Tử cũng không phải là đồ ngốc, nên đương nhiên nó sẽ không
bị Điểm Điểm gạt lừa gạt rồi.
“Sao nào, Hắc Tử, ngay đến lời của
ta mà ngươi cũng không nghe à? Được lắm, từ nay trở đi, nội trong ba
ngày ta sẽ không lo cho phần cơm của ngươi nữa, bỏ đói ngươi ba ngày
trước rôi nói sau…” kế này của Điểm Điểm không thành, lại nảy ra một kế
khác. Bé sợ nhất là đói bụng, Hắc Tử chắc cũng không ngoại lệ nhỉ? Thế
lấy việc bỏ đói để uy hiếp nó đi, bé thật không tin, Hắc Tử nà