
Tử nhảy trở về, Điểm Điểm cao hứng vỗ tay: khinh công của ta đến
khi nào mới có thể luyện xong đây, thật đáng thương nha, hôm nay lại
lãng phí rất nhiều rất nhiều nước mắt!
Lén la lén lút, trước tiên lẻn đến chỗ người ta phơi quần áo mình thấy hôm qua, tìm bộ y phục thái giám nhỏ nhất thay vào rồi Điểm Điểm đem giấu y phục của mình đi,
nghênh nga nghênh ngang đi trên chốn hậu cung nhiều người.
“Các
ngươi đang làm gì vậy?” Nhìn thấy đám người đen nghịt, Điểm Điểm tò mò
ngồi xổm người xuống, tìm một thái giám vẻ mặt hiền lành hỏi chuyện.
Thái giám kia nhìn thấy Điểm Điểm, thở dài: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi
cũng thật là tội nghiệp, mới lớn chừng này đã bị đưa vào cung rồi.”
Điểm Điểm gật đầu, xệ mặt xuống nói: “Ta là có nỗi khổ!”
Thái giám kia cảm thán: “Ta biết, không có nỗi khổ thì ai mà nguyện ý vào
cung làm thái giám nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ? Tiểu huynh đệ,
ngươi mấy tuổi rồi?”
“Năm tuổi!”
“Quá nhỏ, mẫu thân ngưoi
cũng thật tàn nhẫn khi quyết tâm đưa ngươi vào đây…” Điểm Điểm đáng
thương nhìn hắn một cái, người này có phải có bệnh không vậy, chính sự
không nói với mình, lại nói mấy chuyện ba láp ba xàm này. Xem ra mình đã tìm sai người rồi.
“Ta còn có chuyện, ta đi trước đây!”
Khom người lại, Điểm Điểm chuyển đến chỗ người kia không nhìn thấy, tìm một
cung nữ, hỏi nhỏ: “Tỷ tỷ, sao ở đây có nhiều người quỳ quá vậy? Các
người đang làm gì thế?”
Cung nữ quay đầu lại, nhìn biểu tình cực
kỳ đáng yêu của bé, vẻ u sầu trên mặt cũng giảm đi không ít, nàng ta
than nhẹ một tiếng:
“Tiểu đệ đệ, bọn ta đang thay chủ tử thỉnh
mệnh. Hoàng thượng tức giận rồi, đem thái y ném hết vào thiên lao, nhưng chủ tử nhà ta lại bị một đứa trẻ hạ độc, thậm chí mắt không nhìn thấy
một thứ gì cả…Bọn ta quỳ ở đây, chỉ mong Hoàng thượng thả thái y ra, để
thái y giúp chủ tử giải độc mà thôi. Nhưng Hoàng thượng lại không gặp ai hết, haizz…”
“Ồ!” Đứa trẻ nào mà lợi hại vậy cà, sao nghe quen
tai thế nhỉ? Không phải mình đấy chứ, không được, vẫn là nên rời khỏi
chỗ nãy, chuồn cho nhanh mới được!
May mà lúc đó mình hạ độc phân lượng vừa đủ, người ở hiện trường không một ai chạy thoát, nếu không,
Điểm Điểm đáng thương sớm đã bị phát hiện rồi. Rời khỏi đám người kia,
bé tiếp tục đi dạo, trong lúc vô ý lại đi đến Ngự hoa viên, nhìn quen
cảnh vật thô sơ trên núi, đã lúc nào thấy qua Ngự hoa viên như mộng như
ảo này đâu?
Nhìn mấy bông hoa xinh đẹp này, bé cười cười chạy qua đó, hóa ra, hoa cũng có nhiều màu sắc như vậy, hơn nữa mấy bông hoa
nhiều sắc màu này lại có thể nở cùng một lúc! Còn có bươm bướm ở giữa
hoa nữa, không phải hoàng cung tự nuôi đấy chứ, sao lại đẹp hơn bươm
bướm trên núi thế này?
Chạy vài bước nhỏ, Điểm Điểm bắt bươm bướm chơi. Điểm Điểm đến cũng thật đúng lúc, hoàng cung hôm nay xảy ra nhiều chuyện, chúng phi tử đều “dưỡng” ở trong cung, đợi thái y đến đó giải
độc, bởi thế chẳng có ai đến Ngự hoa viên, mà cung nữ công công đều bận
đến chóng cả mặt, cũng chả đến đây. Cho nên, cái tên thái giám giả Điểm
Điểm này mới có thể không chút cố kỵ mà chơi ở Ngự hoa viên, chơi hết
nửa ngày, ngay đến một bóng người cũng không thấy.
Bắt một hồi,
một con bướm Điểm Điểm cũng chưa bắt được, người bất tri bất giác đã
chạy đến bên một cái hồ to. Nhìn mấy tảng đá hình thù kì quái bên hồ,
Điểm Điểm tò mò qua đó sờ thử, từng hòn từng hòn, thật là vui thích.
Trong hồ nuôi đủ mọi loại cá, thấy có người đến, chúng nó tưởng là mấy
phi tử đến chơi cho cá ăn, liền bơi đến bên Điểm Điểm, cao hứng nhảy múa trong nước, không ngừng nảy người lên, khiến bọt nước nổi lên nhìn thật đẹp.
“Ha ha, tụi bay nhảy tiếp đi!” Vỗ vỗ tay, lần đầu tiên Điểm Điểm thấy mấy con cá xinh đẹp đáng yêu thế này, nhìn hưng phấn không
thôi.
Mấy con cá lặn lội mấy vòng, đợi hồi lâu vẫn không thấy thức ăn ném xuống, liền mất hứng kết thành đám nối đuôi nhau bơi đi…
“Đừng đi mà, ta vẫn chưa nhìn tụi bay nhảy múa đủ mà?” Điểm Điểm sốt ruột kêu lên, nhưng sao cá có thể nghe hiểu lời của Điểm Điểm chứ? Điểm Điểm
quýnh lên, đi lên phía trước tìm tòi, không cận thận, người rơi tõm
xuống nước, may mà nước chỗ này không sâu, bé nhanh chóng leo lên, y
phục trên người lại ướt nhẹp.
Cứ như một con chó nhỏ rơi xuống
nước, đáng thương tìm một tảng đá, nằm trên dó phơi nắng, cũng thuận
tiện phơi y phục trên người. Điểm Điểm suy cho cùng cũng chỉ là một đứa
trẻ, ánh nắng mặt trời sà lên người bé, không cảm thấy lạnh mà thấy rất
ấm áp, thật dễ chịu, dễ chịu đến nỗi mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc bé cảm thấy lạnh, mở mắt ra thì trời đã tối, nghĩ đến lúc này
mình không ngoan ngoãn ở trong nhà, mà e rằng lúc này mẫu thân cũng đã
về rồi, khiến bé khiếp vía, vội vàng mò mẫm tìm đường về mà không biết
trong lãnh cung vì sự mất tích của bé mà tìm hết cả ngày.
Trong
hậu cung yên tĩnh đáng sợ, Điểm Điểm gan góc mà đi, sờ lên ngực mới phát hiện mấy thứ dùng để phòng thân đem theo lúc ra cửa đã không còn nữa.
Quay đầu tìm, thấy phía sau một mảng đen nhánh, bé lại không dám quay
lại, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tụ