
n là Điểm Điểm,
chẳng lẽ Tiểu Bảo kia giống mình lắm sao? Cho dù có giống, chẳng lẽ
giọng nói cũng giống? Điểm Điểm khó hiểu nghĩ, kết luận cuối cùng chính
là mấy tên công công kia già cả mắt mờ cộng thêm lãng tai. Điểm Điểm bây giờ giống như tú tài gặp phải binh lính —— có lý mà nói không được.
Cả nửa ngày trời chưa ăn gì rồi, Điểm Điểm bĩnh tĩnh lại rồi bắt đầu thấy
đói. Xoa xoa cái bụng lép kẹp, ngẫu nhiên còn có mấy tiếng ‘ọt ọt’ nữa.
Tìm một góc, Điểm Điểm dựa tường ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã:
Mẫu thân ơi, người đang ở đâu? Mau đến đây cứu Điểm Điểm đi, Điểm Điểm rất sợ, Điểm Điểm rất đói…
Than mẫu thân xong, tiếp đó Điểm Điểm lại than Hắc Tử: Hắc Tử ơi, mau đến
cứu ta đi, Điểm Điểm rất sợ, sau này ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, sẽ
không uy hiếp ngươi nữa…
Than Hắc tử xong, Điểm Điểm lại than với gia gia: Gia gia ơi, mau đến cứu con đi, người cũng biết mẫu thân con
vốn không đáng tin cậy, không mong ngóng gì được mẫu thân, Hắc Tử lại
chỉ là một con sắc lang, càng không trông mong gì được hết. Điểm Điểm
chi mong người đến cứu con thôi, hu hu…
———
Một loạt tiếng than, Điểm Điểm cũng không biết mình than bao nhiêu lần rồi, nhưng bên
ngoài vẫn yên tĩnh, một chút hồi âm cũng không có. Chẳng lẽ Điểm Điểm
thông minh một đời lại thật sự bó tay chịu bị nhốt ở đây hay sao? Tại
sao con người lại như vậy, lúc không cần, lại có nhiều người lượn qua
lượn lại trước mặt mình như thế; lúc cần có người, thì một người cũng
chẳng thấy tăm hơi? Điểm Điểm vừa mệt vừa đói lại vừa sợ, tiếng kêu ngày càng nhỏ, ngày càng chậm, cuối cùng từ từ ngủ thiếp đi, nước mắt trên
mặt vẫn còn rơi…
Đêm vẫn tĩnh lặng như vậy, mấy người bắt được
tiểu thái giám bỏ trốn, vẫn còn ở bên ngoài uống rượu hết ly này đến ly
khác, một tên thái giám ngà ngà say hỏi:
“Vu công công, thằng nhóc kia là ai vậy? Hình như không phải thằng nhóc Tiểu Bảo vẫn luôn chạy trốn kia?”
Vu công công đánh tửu lệnh, cười nói: “Không phải? Ai dám nói không phải?
Nô gia nói nó thì chính là nó, cho dù hoàng đế lão nhi có tới thì nó
cũng là Tiểu Bảo.”
“Đúng thế, Vu công công là người đứng đầu của chúng ta, lời ngài nói chính là thánh chỉ…” Có người lấy lòng nhìn Vu công công
Vu công công cười lớn nói: “Coi như ngươi biết cách ăn nói. Đứa trẻ này,
tuy không phải Tiểu Bảo, nhưng nô gia thật sự rất thích nó. Ngày mai các ngươi cẩn thẩn một chút, sau này nó là của ta, do ta che chở nó, ai
cũng không được bắt nạt nó, biết chưa?”
_____________
Giải thích:
(*) Họa bánh xung cơ: Ý của câu thành ngữ này là bánh vẽ không thể ăn được, nó được dùng để ví với hư danh, không thể giải quyết được vấn đề thực
tế, hoặc suy tưởng viển vông để tự an ủi mình.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam quốc chí – Ngụy chí – Lư Dục truyện”.
Thời Tam quốc vào khoảng hơn 2 nghìn năm trước, nước Ngụy có một vị đại thần tên là Lư Dục. Lư Dục là một vị quan liêm khiết, nhậm chức Thị trung
hầu hạ bên cạnh nhà vua. Ba năm sau, Lư Dục lại được thăng chức trung
thư lang, chuyên phụ trách viện cơ mật và khởi thảo sắc lệnh. Về sau, Lư Dục lại được cử làm Lịch bộ thượng thư, phụ trách công việc thăng miễn
chức vụ và điều động các quan lại trong cả nước.
Một hôm, vua
Ngụy sai Lư Dục đi tuyển chọn một người về giữ chức Trung thư lang và
dặn rằng: “Việc tuyển chọn chức Trung thư lang lần này có tìm được người xứng đáng hay không là nhờ vào khanh cả. Trong khi tuyển chọn, khanh
phải hết sức tránh những người có tiếng không có miếng, vì danh tiếng
thật chẳng khác nào chiếc bánh vẽ không thể ăn cho đỡ đói được “.
Lư Dục không tán thành ý kiến này và nói rằng: “Bệ hạ nói rất có lý, muốn
tuyển chọn một nhân tài thực sự thì không thể chỉ thiên lệch về người có danh tiếng, nhưng theo ý thần thì danh tiếng cũng có thể phản ánh được
năng lực của người ta. Căn cứ vào danh tiếng mà tuyển chọn nhân tài loại thường thì hạ thần thấy cũng xuôi thôi . Có những người rất có tiếng
tăm, hơn nữa họ có tu dưỡng cao và đức hạnh tốt, những người này cũng
cần phải suy xét tới, chứ không nên hắt hủi họ. Thần kiến nghị bệ hạ nên tiến hành thi cử, chứ không nên mới chỉ nghe họ có tiếng tăm là đã chán nghét rồi bài xích họ”.
Vua Ngụy cảm thấy lời nói của Lư Dục rất có lý, nên đã chấp nhận kiến nghị này, rồi ra lệnh đặt ra luật thi cử quan chức.
Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ “Họa bánh xung cơ” để ví với hư
danh, không giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc dùng sự suy tưởng viển
vông để an ủi mình.
Trời đã tối, Hoa
Nguyên nhìn mấy món ăn được dọn trên bàn, cười nói: “Mọi người đợi chút, ta đi xem Điểm Điểm dậy chưa, đã ngủ cả ngày rồi , cũng nên đi kêu dậy
ăn cơm là vừa!”
Sải nhẹ bước chân, Hoa Nguyên đi đến trước giường Điểm Điểm ngủ, mơ mơ hồ hồ thấy trên giường không có lấy một người!
Không tin được mà thắp đèn lên, Hoa Nguyên tìm kiếm xung quanh, tìm hết
cả viện, cũng không thấy hình bóng Điểm Điểm đâu cả.
“Điểm Điểm…” Hoa Nguyên gọi lớn, vẫn không gọi được Điểm Điểm, ngược lại gọi hết nữ nhân trong lãnh cung ra ngoài.
“Sao thế? Điểm Điểm sao rồi?” Thấy Hoa Nguy