XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

thế, thông thường đều sắp đặt người ở

các cung, để dùng khi cần thiết.

“Có hai ba chục người…” Hỷ công

công trấn định lại, xem ra lần này nàng ta đến tìm mình giúp đỡ, không

phải đến gây chuyện, không sợ không sợ!

“Điểm Điểm mất tích rồi,

chính là không lâu sau khi ngươi đến tìm ta. Hỷ công công, tức tốc liên

hệ với họ, kêu họ giúp ta tìm người!” không phải thỉnh cầu, chỉ là mệnh

lệnh. Hỷ công công không bực bội, khi nghe tin đứa trẻ kia mất tích,

trong lòng ông cũng cả kinh, không phải bị phi tử nào bắt đi đấy chứ?

Điểm Điểm đắc tội với họ, bị bắt rồi còn có kết cục tốt hay sao?

“Tiên phi, buổi trưa hôm nay, có một đứa trẻ hạ độc chúng phi tử, đứa trẻ đó

chắc là Điểm Điểm phải không?” Hỷ công công khẩn trương hỏi, nếu đúng

như vậy, thì thật sự có chút phiền phức. Điểm Điểm một lúc mà đắc tội

với nhiều người như vậy, bọn họ đều có khả năng bắt Điểm Điểm.

“Là Điểm Điểm, có liên quan đến mấy ả đó à? Ta đến cung của mấy ả đó xem

rồi, không nhìn thấy người.” Tiểu Tiểu buồn bực nhìn ông ta, nếu như có

người, còn cần phải đến đây tìm ông ta hay sao?

“Nương nương,

người ở trong cung lâu vậy rồi, điểm này người còn không rõ hay sao? Mấy ả sao có thể làm một cách trắng trợn như vậy, cho dù có bắt được người

rồi, cũng chỉ đem người giấu đi rồi từ từ hành hạ, sẽ không để ai nhìn

thấy đâu…”

Hỷ công công không nói nhìn Tiểu Tiểu một cái, sao nương nương ngay đến thủ đoạn đơn giản như vậy mà cũng quên?

“Vậy à? Vậy chẳng phải Điểm Điểm sẽ gặp nguy hiểm hay sao, ta đi tìm tiếp…”

Nghe thấy sẽ bị hành hạ một cách âm thầm, tim Tiểu Tiểu đau nhói, Điểm

Điểm, con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện nha.

“Nương nương, giao cho nô tài đi tra đi, người của ta nhiều, âm thầm tra cũng tốt…”

Hỷ công công đột nhiên trợn to mắt nhìn phía sau Tiểu Tiểu, kinh hoảng không thốt được câu nào.

“Sao thế, Hỷ công công?” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn ông ta, không phải đột

nhiên bị điểm huyệt đấy chứ. Lắc ông ta một cái, ông ta nhắm mắt lại

“Sói…”

“Sói?” Quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy một con sắc lang

đang há miệng, thè lưỡi đứng phía sau mình, bộ dạng này, bị Hỷ công công hiểu lầm rằng sói muốn ăn thịt người. Tiểu Tiểu tay vỗ lên đầu Hắc Tử,

tức giận nói: “Hắc Tử, ngươi trông trẻ thế nào vậy hả, Điểm Điểm đâu?”

Hỷ công công chấn kinh trợn mắt, Hắc Tử, không phải nó muốn ăn Lão đại hay sao? Lúc nãy sao mình lại quên nhỉ, tiểu tổ tông này có một con sủng

vật đặc biệt.

“Ngươi biết Điểm Điểm ở đâu?” Mừng rỡ nhìn nó, tim Tiểu Tiểu đánh thịch.

“Còn không mau dẫn ta đi! Chạy mau lên!” Thấy Hắc Tử gật đầu, Tiểu Tiểu vỗ

mông nó một cái, Hắc Tử ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu: chủ nhân, ta là sói,

không phải ngựa!

“Nhanh lên, nếu không, ta lột da sói của ngươi…”

Thấy chưa, cái này gọi là mẹ nào con nấy, hai người này ngay cả lời nói uy hiếp “sói” cũng y chang nhau.

“Nương nương, đợi ta với, nói không chừng ta cũng có thể…” Hỷ công công thấy

con sói đó chạy đi rồi, ông muốn giúp một tay, trong nháy mắt, bên cạnh

ông, còn đâu bóng người, bóng sói nào nữa?

——

“Chính là

đây sao?” một cái viện không lớn lắm, bốn phía đều là những căn phòng

nhỏ độc lập, duy nhất trong một căn phòng lớn hơn chút, bốn tên thái

giám đang uống rượu, nhậu nhẹt, nhưng cũng không thấy tung tích của Điểm Điểm.

“Điểm Điểm ở đâu? Dẫn ta đi?” Mấy tên này dám nhốt Điểm

Điểm, xem bà đây giáo huấn các ngươi ra sao. Nhưng mà, Tiểu Tiểu muốn

xác dịnh tình hình của Điểm Điểm trước, mấy kẻ kia cứ nghỉ ngơi một lát

đi.

Chẳng cần thứ gì tốt, một tí mê dược cũng đủ khiến họ ngủ đến không biết trời trăng gì luôn. Sau khi thấy từng người một ngã xuống,

Tiểu Tiểu mới cùng Hăc Tử nghênh ngang nhảy vào trong viện, Hắc Tử trực

tiếp chạy đến một góc.

“Căn này?” Nhìn thấy một căn phòng nhỏ

ngay cả cửa sổ cũng không có, chắc Điểm Điểm ở trong đó sợ hãi lắm đây?

Vội lấy xuống một cây trâm cài tóc, cậy lỗ khóa của cái khóa kia vài

cái, cái khóa “pặc” một tiếng liền mở, đẩy cửa ra, mượn ánh đèn yếu ớt ở bên ngoài, Tiểu Tiểu thấy có người cuộn mình nằm ngủ ở góc tường, trong lòng mới buông lỏng một chút.

Bước nhanh về trước, đem Điểm Điểm ôm vào lòng, Điểm Điểm vẫn chưa tỉnh, nhiệt độ nóng rực trên người Điểm Điểm làm Tiểu Tiểu nhăn mày: đáng chết, mấy canh giờ không gặp, nó lại

bị sốt thế này đây!

“Điểm Điểm, tỉnh dậy đi, là mẫu thân đây!”

Lắc lắc đầu của bé, bé lại vẫn hôn mê, Tiểu Tiểu thử bắt mạch, thời gian phát sốt không lâu, hơn một canh giờ rồi, cần phải thi châm ngay lập

tức!

Sờ lên người, mới biết vội vàng ra ngoài, ngay cả châm cũng

không mang theo. Ôm Điểm Điểm lên, không kịp trả thù mấy tên công công

kia, Tiểu Tiểu nhanh chóng về lãnh cung, trước tiên giúp Điểm Điểm bớt

sốt đã rồi nói sau.

“Lão đại, tỷ về rồi?” Bọn Hoa Nguyên trở về không lâu, liền nhìn thấy Tiểu Tiểu mặt mày sa sầm, quan tâm hỏi.

“Tránh ra, ta phải cứu Điểm Điểm trước đã!” Con đường ở cửa tức tốc tản ra, Tiểu Tiểu lập tức dặn dò:

“Đun ít nước nóng, một lát tắm cho Điểm Điểm; nấu ít canh gừng, phải nóng,

mau chuẩn bị đi!” trong lúc nói chuyện, từ dưới giường lấy ra một túi