Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

g một bên, cứ sợ đột nhiên bị phát

hiện. Lúc nãy khi ra lãnh cung, chỉ nghĩ muốn đi tìm Điểm Điểm, cứu Điểm Điểm, nhưng khi thật sự đi ra ngoài rồi mới biết, nghĩ và làm khác xa

nhau. Mấy năm sinh sống ở lãnh cung, họ sớm đã trở thành chim sợ cành

cong, dù là cung đăng ở phía xa xa, không phải đi về phía này, nhưng họ

vẫn sợ hãi ẩn núp.

Hắc Tử khinh bỉ quay đầu nhìn họ, nhưng cũng

chỉ có thể nhìn họ chứ chẳng biết phải làm sao, bản thân mình là lang

vương, có rất nhiều chuyện không thể làm. Giống như bây giờ vậy, nó biết Điểm Điểm đang bị nhốt ở đâu, nhưng nó cũng không thể cứu bé, bời vì

căn phòng bị khóa lại, bên cạnh đó còn có mấy người canh giữ. Nếu như nó xuất hiện, tất sẽ làm bị thương người, hơn nữa là làm bị thương rất

nhiều người. Nó không sợ chết, nhưng trước khi cứu người lại không được

làm người khác bị thương, sợ gây rắc rối cho chủ nhân, cũng sợ làm cho

Điểm Điểm bị thương.

Quay lại tìm cứu binh, mấy nữ nhân này thật

sự có thể cứu Điểm Điểm hay sao? Nó rất hoài nghi, chi bằng đi tìm chủ

nhân đi, nói không chừng người còn có thể, chứ mấy người này thì…

***

“Sóc, đệ không sao chứ?” Đi đến Ngự thư phòng, thấy Sóc vương gia đang

ngồi trước Ngự án ngơ ngẩn với một bản tấu chương, tò mò cầm lấy tấu

chương, rất bình thường, không có gì không đúng cả.

“Hoàng huynh!” Sóc vương thấy Hoàng thượng đến, vội đứng dậy, nhường chỗ cho Hoàng thượng.

“Không có gì, đệ ngồi đi, ta đến xem xem. Sóc, đệ hôm nay sao vậy, không phải

có thù với tên tiểu tử kia đấy chứ?” Hoàng thượng nghiên cứu nhìn hắn,

cảm thấy bọn họ sớm đã quen biết rồi, nếu không sao hai người lại có thù hận lớn như vậy?

“Không phải, đệ không quen biết y!” Sóc vương giận dỗi nói xong, Hoàng thượng bật cười ha hả:

“Còn nói không quen biết y? Đệ nghe giọng điệu nói chuyện vừa nãy của đệ

kìa, cứ như y đang nợ rất nhiều tiền của đệ vậy. Sóc, nói cho vi huynh,

quen biết Tiêu Kiếm lúc nào?”

“Hoàng huynh, đệ thật sự không biết y. Cái loại tiểu nhân gian trá kia, ai quen biết với y chứ…” Sóc vương

khẩn trương phủ nhận, nhưng giọng điệu mất tự nhiên kia, nói sao cũng

khiến người khác hoài nghi. Nói xong bản thân hắn cũng đã cảm giác được, có chút không đúng.

“Được rồi, không nói thì thôi. Sóc, đệ vẫn chưa dùng thiện à?” Nhìn Ngự thiện vẫn chưa mảy may động đến, Hoàng thượng cười:

“Chúng ta cùng ăn đi. Đệ không biết đâu, Tiêu Kiếm kia người không lớn, nhưng

khẩu vị thì thật không nhỏ, nhiều thức ăn như thế, lại ăn hết sạch sành

sanh. Ta thật hoài nghi mấy thứ y ăn đều chui đi đâu hết cả rồi…”

Sóc vương trợn mắt, Hoàng thượng thật sự bị tên tiểu tử kia thu mua rồi, ở

trước mặt huynh ấy ăn nhiều như vậy, huynh ấy không những không phạt y,

ngược lại còn khen y. Xong rồi, Hoàng thượng đã trúng độc của y, hết cứu rồi!

“Hoàng huynh, đệ chỉ cảm thấy y rất quen mặt mà thôi, đã

quên gặp ở đâu rồi. Không nghĩ nữa, hoàng huynh thích y là chuyện của

hoàng huynh, đệ ghét y, chắng ưa y tẹo nào hết! Nhưng, hoàng huynh, đệ

cứ cảm thấy mục đích của tên tiểu tử kia không trong sáng, huynh vẫn nên cẩn thận chút!” Sóc vương tốt bụng khuyên nhủ.

“Sóc, đệ đa tâm

rồi, y chỉ là một người có y thuật cao minh thôi. Ta còn muốn giữ y ở

lại trong cung nữa đấy. Đệ xem, căn bệnh mà ngay đến ngự y cũng đành bó

tay, y lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy, người như vậy nên giữ lại

dốc sức vì triều đình. Sóc, yên tâm, hoàng huynh đã quan sát rồi, y

không có võ công, chỉ là một đại phu bình thường thôi!”

Nghĩ đến

việc giữ y lại làm thái y, tâm tình Hoàng thượng trở nên sáng sủa. Làm

sao để giữ y lại đây, cách tốt nhất là ban hôn, nhưng y đã có gia thất

rồi, thật đúng là chuyện đau đầu đây?

Tiểu Tiểu trốn phía trên

Ngự thư phòng, nghe thấy lời của người phía dưới, trong lòng vui lên

không ít. Hóa ra Sóc vương kia thật không thể khinh thường, đã đóng giả

nam rồi mà vẫn còn hoài nghi mình, may mà không không đứng ở phương diện nữ nhân mà suy nghĩ, bằng không, nhất định sẽ đoán ra mình. Điểm Điểm

cũng không ở đây, ngày mai vẫn đừng nên đến gặp Hoàng thượng, ngộ nhỡ

hắn thật sự giữ mình lại trong cung làm thái y, vậy chẳng phải rắc rối

lắm hay sao?

Khí phi của Hoàng thượng, trong chớp mắt liền trở

thành thái y được Hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu như sau này đem

chuyện này nói cho Hoàng thượng, không biết hắn nên khóc hay nên cười

nữa, Tiểu Tiểu cười thầm nói: mặc kệ hắn khóc hay cười, nhất định sẽ

không để người ta thất vọng đâu.

Không nghĩ nữa, vẫn là tìm Điểm

Điểm quan trọng hơn. Nhẹ nhàng bay ra ngoài Ngự thư phòng, điểm huyệt

đạo của Hỷ công công rồi nhấc ông ta sang một chỗ, nhìn cái bản mặt kinh ngạc đến độ có thể nuốt đầu lưỡi vào miệng, Tiểu Tiểu buồn cười:

“Nhìn thấy ta có cần phải kinh ngạc vậy không?”

“Tiểu tổ tông…Tiên phi, người…sao lại đến đây?” Hỷ công công líu lưỡi nhìn

nàng, Tiên phi này, sao còn biết võ công thế này, hình như có chút rắc

rối, là Hoàng thượng gặp rắc rối rồi đây.

“Ta muốn đến đây, tất

nhiên có thể đến. Hỷ công công, ám nhân ngươi sắp đặt trong cung có bao

nhiêu người?” Công công có quyền


pacman, rainbows, and roller s