
ên sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mấy nữ nhân kia hỏi.
“Không thấy Điểm Điểm nữa, Hắc tử cũng không thấy…” Hoa Nguyên nước mắt rưng
rưng nhìn bọn họ, tự trách nói: “Tại ta không nên rời khỏi nó, nhất định là nó đã chạy ra ngoài rồi. Nhưng trong cung hiểm ác như vậy, một đứa
trẻ như nó, sao ứng phó nổi chứ…”
“Nương nương, trước đừng gấp.
Cửa vẫn khóa, chưa mở qua, sao Điểm Điểm có thể ra ngoài được chứ? Chúng ta vẫn nên tìm kiếm xung quanh xem, có lẽ nó trốn vào phòng ai đó không chừng.” Một ma ma khuyên nhủ, Hoa Nguyên chạy vội ra ngoài, tất cả mọi
người đều chia nhau ra mà tìm
“Không có!”
“Không có!”
Từng tiếng “không có”, làm người đau lòng, khiến người lo lắng. Điểm Điểm,
bé thật sự đã ra ngoài rồi, cái khóa trên cửa lãnh cung vẫn khóa kĩ,
Điểm Điểm không phải đi ra từ cửa. Nhưng tường của lãnh cung cũng rất
cao, người lớn còn trèo không ra được, Điểm Điểm thì càng khỏi phải nói, điều mọi người buồn bực chính là Điểm Điểm đã ra ngoài như thế nào,
nhưng càng lo cho sự an toàn của bé hơn. Trở về viện của Tiểu Tiểu, Hoa
Nguyên mặt khổ mi sầu nhìn bọn họ, cười khổ nói:
“Các người đợi ở đây trước đi, ta ra ngoài tìm Điểm Điểm!”
“Nương nương, đừng mà, ra ngoài sẽ bị xử chết đấy!” Ma ma tùy thân của Hoa Nguyên đi đến cạnh nàng ta, khuyên nhủ.
“Ta mặc kệ, cũng không thể lo nhiều như vậy. Điểm Điểm đã mất tích, ta phải ra ngoài tìm nó, nếu không, nó sẽ gặp nguy hiểm…”
Phi tử của lãnh cung, chưa được sự cho phép đã ra khỏi lãnh cung, một khi
bị phát hiện thì sẽ bị tội chết, Hoa Nguyên biết. Nhưng Điểm Điểm là do
Lão đại giao cho nàng, hơn nữa Hoa Nguyên cũng rất thích Điểm Điểm. Nàng cũng biết Điểm Điểm hiểu chuyện, thành thục, lúc này chưa trở về, tất
đã gặp phải rắc rối gì rồi, không màng không hỏi đến bé, nàng làm không
được.
Đẩy tay ma ma ra, Hoa Nguyên không chút sợ hãi chạy ra
ngoài, nếu bị phát hiện, cùng lắm là chết thôi, nếu có chết vì đứa trẻ
tựa tinh linh kia, cũng đáng lắm.
“Nương nương, đợi đã, ta cùng
đi với người!” Ma ma nhìn Hoa Nguyên, nhớ đến Lão đại đối xử tốt với họ, dành lòng, cũng theo bước Hoa Nguyên. Có người thứ nhất, người phía sau cũng nối bước đi lên, đối với họ mà nói, người trong cung không có lấy
một người tốt, Lão đại chính là ngoại lệ duy nhất, biết giúp họ làm chút gì đó, cải thiện chút gì đó. Điểm Điểm là ngươi của Lão đại, họ sẽ
không để bé xảy ra chuyện.
Lén lút xuất cung, ngay cả đèn lồng
mọi người cũng không dám mang theo, may mà hôm nay ánh trăng rất sáng,
miễn cưỡng có thể nhìn rõ đường. Ra khỏi cửa lớn của lãnh cung, đám
người lại bắt đầu gặp khó khăn: hoàng cung lớn như vậy, đi đâu tìm người đây?
“Nương nương, chi bằng chúng ta đến Ngự thiện phòng trước đi?” Một nương nương hỏi.
“Tại sao?”
“Trẻ con đói, tự nhiên sẽ đi tìm thức ăn…” Lời của nương nương kia còn chưa
nói xong, mọi người đều lắc đầu, muốn tìm thức ăn, Điểm Điểm không biết
về lãnh cung hay sao? Bây giờ thức ăn ở đây không kém tí nào.
“Chia nhóm ra đi! Chia nhóm ra tìm, hi vọng sẽ lớn hơn chút!” Hoa Nguyên ngẫm nghĩ, thở dài nói.
“Ừm, bọn ta đều nghe người!” Có người biểu thị tán đồng, theo tình hình hiện tại mà nói, đây đã là cách tốt nhất rồi.
“Được, chia thành bốn nhóm, có ta, Từ ma ma, Linh chiêu nghi, Tuệ chiêu nghi. Chúng ta sẽ chia ra…”
Hoa Nguyên, suy cho cùng là người nhìn quen cảnh đời, lúc tình huống khẩn
cấp, lại vẫn có thể nhanh chóng an bài hết thảy. Sau khi phân chia người và phương hướng mỗi nhóm cần tìm xong, bọn họ cẩn thận đi về phía hậu
cung. Người trong một nhóm không ít, còn phải lén lút để khỏi bị phát
hiện cũng rất khó, tay nắm lấy tay, tay mỗi người đều toát mồ hôi lạnh.
Không chỉ do bọn họ sợ tối, mà họ càng sợ bị người khác phát hiện, càng sợ bị xử tội chết.
Một cặp mắt xanh phát sáng phía trước chợt đi lại đây, có người sợ đến bịt
miệng, có người sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng họ đều biết tình trạng hiện
tại của mình, hiểu chuyện không một ai la lên.
“Là Hắc Tử!” Hoa
Nguyên mừng rỡ nhìn cặp mắt xanh ngày càng lại gần. Buổi sáng, tuy mắt
của Hắc Tử cũng trừng rất lớn, nhưng sao lúc đó lại không phát hiện ra
rằng mắt của nó lại xanh như vậy? Vào buổi tối cặp mắt ánh xanh này thật dọa người, nếu như không phải từng xem trong sách ghi chép rằng mắt sói màu xanh, Hoa Nguyên cũng sẽ bị dọa bỏ chạy.
“Hắc Tử, ngươi có
biết Điểm Điểm đang ở đâu không? Ngươi biết đúng không? Dẫn bọn ta đi
tìm nó được không?” Hoa Nguyên đi đến trước mặt Hắc Tử, cúi thấp người
lo lắng hỏi nó.
“Hu…” Hắc Tử khẽ nấc một tiếng, trong thanh âm lại chứa sự bị ai nói không nên lời, Hoa Nguyên cười khổ nói:
“Lúc nãy suýt nữa thì quên, Hắc tử ngươi sao có thể trả lời bọn ta được chứ? Ta tin nhất định ngươi biết Điểm Điểm đang ở đâu, ngươi đi phía trước,
bọn ta theo sau, cùng nhau tìm bé, được không?”
Hắc Tử vẫy vẫy
đuôi, ngẩng đầu sói lên, nhìn đám nữ nhân kia một cái, họ thật sự có thể cứu được Điểm Điểm sao? Chủ nhân, chủ nhân người ở đâu?
Từ từ đi phía trước, bọn Hoa Nguyên theo sát phía sau. Ngẫu nhiên có cung nhân
đi qua, vẫn khiến họ sợ phải trốn san