
như vậy。
“Suỵt!” Bịt miệng hắn lại, Hỷ công công khẩn trương nhìn xung quanh, nói nhỏ:
“Chuyện đêm nay, cái gì ngươi cũng không nhìn thấy. Người kia là Tiên
phi ở lãnh cung, sau này lanh lợi chút, tuyệt đối đừng đắc tội với nàng
ta, biết chưa?”
____________
Giải thích:
(*) Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.
Hỷ công công lén lút trở về bên ngoài Ngự thư phòng, thấy công công lo lắng nhìn ngó xung quanh, ông bất an hỏi:
“Chuyện gì vậy, Hoàng thượng gọi ta à?” Thân là thiếp thân thái giám, không làm tốt bổn phận, hình như tội thật không nhỏ đâu.
“Một canh giờ trước Hoàng thượng đã tìm ngài rồi, tiểu nhân nói ngài đi nhà xí rồi, nhưng mà…”
Nhất thời đầu của Hỷ công công toát mồ hôi lạnh, đi nhà xí, cho dù là lúc
Hoàng thượng bị bệnh, cũng chỉ có nửa canh giờ, mình lại tới một canh
giờ, ai tin chứ? Nơm nớp lo sợ đi vào, thấy rượu và thức ăn vẫn còn trên bàn, Hoàng thượng và Sóc vương vẫn còn chưa uống rượu xong. Cúi thấp
đầu, Hỷ công công nghĩ muốn giải thích, nhất thời lại không biết phải
giải thích thế nào mới hay.
“Về rồi à?” Hoàng thượng ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn ông ta.
“Hồi Hoàng thượng, nô tài có chút việc riêng, vừa nãy…” Mồ hôi chi chít dày
đặc toát ra, Hỷ công công không dám lau mồ hôi, trong lòng nghĩ phải nói việc riêng gì.
“Không sao! Hỷ công công, bên chỗ Liên phi vẫn
chưa truyền tin đến, ngươi đi xem bọn họ ra sao rồi? Đã giải độc chưa,
thuận tiện thay trẫm hỏi han họ một chút. Còn nữa, có tin tức của đứa
trẻ kia chưa? Phái người lục soát toàn bộ cung, đặc biệt là chỗ đám tiểu thái giám mới tiến cung, có lẽ nó ở trong chỗ họ.”
Hoàng thượng
cười nhạt một tiếng, thái giám tịnh thân, ngày mai mới bắt đầu, có lẽ
vẫn còn kịp. Nhưng có tịnh thân hay không cũng chẳng sao, dù sao thì bé
vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần có thể để bé ở bên cạnh là được.
“Vâng, Hoàng thượng.” Tim về chốn cũ, sớm biết Hoàng thượng sẽ không truy cứu, ông sẽ chẳng cần phải sợ đến thế này rồi, tội nghiệp cho trái tim già
nua của ông. Nhưng sao Hoàng thượng lại nhắc đến đứa trẻ kia nữa nhỉ,
thật sự muốn giữ bé lại làm thái giám hay à? Để tiểu tổ tông Tiên phi
kia biết được còn không giết mình hay sao?
“Sao, còn chuyện gì nữa à?” Thấy Hỷ công công vẫn chưa đi, Hoàng thượng bực bội hỏi ông ta.
“Không…không có gì! Hoàng thượng, chỉ là có một vấn đề nô tài không hiểu.”
“Nói!”
“Đứa trẻ kia, Hoàng thượng thật sự muốn để nó làm công công à?” Hỷ công công khẩn trương nhìn Hoàng thượng, tuyệt đối đừng nha, nếu không phải, ông
còn có thể thương lượng với nàng ta, nếu không, sẽ rắc rối lắm đây.
“Chưa chắc, xem tình hình đã. Hỷ công công, ngươi quen biết với đứa trẻ đó à? Trẫm cảm thấy hình như ngươi rất quan tâm đến đứa trẻ đó?” Hoàng thượng quay đầu lại, lạnh mắt nhìn ông ta một cái, không bình thường, thật
không bình thường.
“Hoàng thượng, nô tài oan uổng quá. Nô tài chỉ là hi vọng Hoàng thượng cao hứng, mà trùng hợp đứa trẻ kia lại có thể
làm Hoàng thượng cao hứng, nô tài mới quan tâm đến nó, nô tài tuyệt đối
không quen biết nó!” Hỷ công công chém đinh chặt sắt nói, Hoàng thượng
không kiên nhẫn khoát khoát tay:
“Trẫm biết rồi, Hỷ công công, ngươi đi đi!”
“Hoàng huynh, đứa trẻ nào?” Sau khi Hỷ công công lui xuống, Sóc vương tò mò hỏi.
“Haizz, một bé trai năm sáu tuổi, rất thông minh, rất thú vị. Hôm nay…” Hoàng
thượng không ngại đem chuyện xấu hôm nay của mình nói cho Sóc vương,
ngay đến chuyện đứa trẻ kia hạ độc chúng phi tử, cũng nói tuốt ra, Sóc
vương trầm tư nhìn Hoàng thượng, huynh ấy thật không bình thường.
“Hoàng huynh, nếu như người hạ độc thật sự là đứa trẻ kia, huynh không truy
cứu sao?” Vì để chứng minh suy đoán của mình, Sóc vương hỏi dò.
“Haizz, ta tin đứa trẻ kia, tuy hơi nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không vô duyên vô cớ hại người. Cho nên, nhất định là chúng phi tử đã nói gì đó, hoặc
là muốn đánh nó nên nó mới hạ độc tự vệ. Đệ cũng biết, mấy ả am hiểu làm loại chuyện này nhất.” Khoát tay tỏ vẻ không sao cả, nhưng cũng biểu lộ sự tín nhiệm hoàn toàn đối với đứa trẻ kia.
“Hoàng huynh, huynh
biết họ am hiểu làm loại chuyện này nhất, huynh còn không quản họ sao?”
Đây chính là chỗ Sóc vương không hiểu, rõ ràng hoàng huynh rất ghét nữ
nhân, lại lấy nhiều nữ nhân tiến cung như vậy, ra vẻ lời ấm giọng mềm
làm bộ dáng tướng công tốt với họ.
“Sóc, đây chính là chỗ bất đắc dĩ của vi huynh. Vì triều chính, vì quốc gia của chúng ta, vi huynh chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của mình. Nữ nhân đối với một đế vương mà nói, không có yêu hay không yêu, chỉ có thể xem nàng ta hữu dụng hay không,
rồi đem nàng ta tiến cung, không hữu dụng, cho dù muốn vào cung cũng
không vào được. Nhưng vi huynh không thể có được hạnh phúc, cũng sẽ
không để hai đệ giống vậy đâu. Đệ cũng rõ, vi huynh xưa nay chưa hề bức
bách các đệ lập phi?” Hoàng thượng thở dài, cũng chính vì trách nhiệm
của hắn, hai đệ đệ có nữ nhân, nhưng vẫn chưa chịu lập phi, cũng không
sinh con.
Có lúc, hắn hoài nghi, bản thân làm như vậy, rốt cục có đúng hay không? Nhìn tuổi tác của hai đệ đệ