The Soda Pop
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

càng ngày càng lớn, nhưng

đối với chuyện chung thân đại sự thì không đề cập đến, thật sự có thể

vĩnh viễn như vậy hay sao? Có cần định ra kì hạn cuối cùng cho các đệ ấy hay không?

“Ha ha, thế thì vất vả cho hoàng huynh rồi. Đúng rồi, thiên kim của Vu thừa tướng, hoàng huynh thật sự để nàng ta ở lãnh cung suốt đời hay sao?” Nghĩ đến nữ nhân kia, Sóc hiếu kỳ hỏi.

“Nàng

ta à, để nói sau đi. Ra ngoài thì chắc chắn rồi, nhưng phải đợi một thời gian, trẫm đã bảo bọn họ quan tâm chiếu cố đến nàng ta, không biết bây

giờ nàng ta đã chết hay chưa?” Nghĩ đến nữ nhân kia, Hoàng thương liền

tức anh ách, trước không nói đến sự vô lý của nàng ta, nhưng chuyên long bào lần trước đã khiến hắn mất hết cả mặt mũi!

Thật ra, đây còn

chưa phải chuyện đáng hận nhất, chuyện đáng hận nhất đó là, bản thân

mình lại thường xuyên nhớ đến nàng ta, cái này không thể được, hơi nguy

hiểm.

“Quan tâm chiếu cố?” Cả kinh nhìn Hoàng thượng, qua buổi

tối ngày hôm đó, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng hình như nàng ta sống rất

tốt: “Hoàng huynh, quan tấm chiếu cố thế nào?”

“Sóc, hôm đó chẳng phải đệ cũng đi theo hay sao? Chính là cứ hai ngày thì cho ăn một bữa

cơm thừa, ở căn phòng kém nhất, không cho nàng ta vật dụng gì hết…”

Hoàng thượng cười tà khí, bây giờ hắn rất muốn qua đó xem dáng vẻ chật

vật của nàng ta, xem nàng ta còn dám trừng mắt với mình nữa không!

“Khụ khụ…” Sóc vương suýt chút nữa thì sặc nước miếng, hôm đó lúc đi gặp

nàng ta, sao tình trạng của nàng ta so với lời của Hoàng thượng lại

tương phản thế nhỉ? Đấy là sự quan tâm chiếu cố của Hoàng thượng đấy hả? thấy dáng vẻ Hoàng thượng nói đến hưng phấn bừng bừng, Sóc vương quyết

định trước không nói với huynh ấy, đợi mình đến đó xác định xong rồi nói cũng không muộn.

“Hoàng huynh, theo như huynh nói, huynh vì quốc gia nên mới lấy đám nữ nhân kia. Đối với cơn giận của thừa tướng, cũng

không thể đổ hết lên người nữ nhân, chuyện thế này, truyền ra ngoài sẽ

có ảnh hưởng không tốt với hoàng thất chúng ta. Hơn nữa, đối phó một nữ

nhân, đệ cảm thấy nên đối phó một cách hoa lệ mới vui…”

Nếu như

đoán không sai, gần đây Vu thừa tướng sẽ liên danh thượng thư với người

khác, đến lúc đó mới thả Thủy Tiên ra thì không hay cho lắm, chi bằng

bây giờ để nàng ta ra ngoài, vẫn có thể khiến nàng ta sống không bằng

chết. Mấy lời này, không cần nói, Hoàng thượng tư nhiên cũng biết, ba

huynh đệ bọn họ, có rất nhiều chuyện chỉ cần một ánh mắt là hiểu.

“Sóc, đê xác đinh à?” húp ngụm rượu, Hoàng thương cười biếng nhác nói.

“Nắm chắc chín phần!” Sóc vương cười nhìn Hoàng thượng.

“Được, vậy thả nàng ta ra ngoài đi. Cũng nên để Vu thừa tướng nếm ít mật ngọt, còn con trai Vu Hoa của ông ta, đệ cảm thấy nhân phẩm ra sao?” Hoàng

thượng chơi đùa nhẫn ngọc trên tay, cười đến nỗi khiến người ta kinh

hãi.

“Y ngược lại là người có thể tín nhiệm, nghe nói là tài hoa

xuất chúng, tính cách cương trực!” Sóc vương nghĩ một hồi, thật sự có

duyên gặp mặt vài lần với Vu Hoa.

“Tốt, an bài vào chỗ khuyết đi, Vu tướng cũng đến lúc dưỡng lão rồi. Đừng quên, Tiên phi lúc đầu là do

người quen của hoàng hậu chọn!”

Tiếng ly rượu va chạm nghe rất rõ, hai người nhìn nhau cười, trò chơi thật sự sắp bắt đầu rồi, trong cung cũng sắp có biến động.

***

Không đùa ra mạng người là đươc chứ gì? Tiểu Tiểu cười trộm môt chút, Hỷ công công thật đáng yêu, nói chuyện cũng chừa cho mình một đường lui. Mình

không đùa chết bọn chúng, để người khác đùa chết chúng không phải được

rồi sao.

Cười lớn đi vào trong phòng, nhìn bốn tên công công ngủ

như heo chết, nàng nghĩ thầm: nên dẫn một ma ma đến, giúp mình đánh

người bớt giận cũng tốt. Đích thân động thủ, sẽ rất mệt.

Trong

viện có nước lạnh, nhưng Tiểu Tiểu lại lười đi lấy, động thủ đánh người, đấy là chuyện của kẻ dã man. Không cần động thủ, mà vẫn có thể sửa

người ta đến thừa sống thiếu chết, đây mới chính là cảnh giới cao nhất

của việc chỉnh sửa người.

Tiểu Tiểu lấy từ trong lòng ra một cái

bao nhỏ, lúc mở ra chỉ thấy trong đó là mấy ngân châm nhỏ, tùy ý rút ra

vài cây, ném về phía người đang ngủ, mỗi người một cây, không nhiều

không ít, xong việc, bọn chúng đau đến nỗi mở mắt ra.

“Ai? Ai to

gan như vậy dám đánh bản công công?” Vu công công ngồi dậy, sờ cái lưng

hơi đau, đụng trúng ngân châm, bắt đầu đau nhức.

“Nếu ngươi không sợ chết, cứ việc động vào, sâu thêm một thốn (1), thì ngươi có thể đi

găp Diêm vương rồi đấy.” Tiểu Tiểu cười cười nhìn ông ta, miệng khinh

thường nói.

“Cô là ai?” Vài công công đứng lên, nhìn nữ tử ăn mặc bình thường này, không phải cung nữ ở cung nào đó đấy chứ? Cung nữ này

cũng quá to gan rồi đấy.

“Không tin, thì ngươi cứ động thử đi?”

Nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu ung dung ngồi xuống, cười nhìn bọn chúng

nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa tin à? Còn dám sờ ngâm châm?

“Rốt cuộc cô là ai? Muốn làm gì?” nàng ta cười rất gian, cười rất tà, nhìn vẻ cười sáng lạn kia, Vu công công đâm ra sợ hãi.

“Ha ha, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, mấy người các ngươi không có mắt, dám chọc đến người của ta. Đã dám động đến n