
y sẽ không nghe theo bé.
Hắc Tử quay đầu lại, đáng thương nhìn Điểm Điểm
một cái, Điểm Điểm đánh một quyền lên cái bản mặt ác nhơn của nó, Hắc Tử tức giận trừng Điểm Điểm, đánh người không đánh mặt, rốt cuộc Tiểu Tiểu đã giáo dục Điểm Điểm như thế nào vậy?
Hơn nữa, trước giờ nó đều tự lực cánh sinh, từ lúc nào cần Điểm Điểm cho nó thức ăn vậy hả? Ngay
đến Tiểu Tiểu, cũng còn chưa cho nó ăn qua, có lúc, nó thậm chí còn giúp Tiểu Tiểu tìm thức ăn nữa đấy.
“Hắc Tử, chúng ta là bạn tốt, từ
nhỏ chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau, ngươi đem ta ra ngoài giải sầu
đi mà, ta thật sự buồn chết rồi đây…” Hắc tử vẫn ôm hận một quyền lúc
nãy của Điểm Điểm, Điểm Điểm đều nhìn rõ hết cả. Trước đây luôn bó tay
với tên này, bây giờ bé hình như tìm được nhược điểm của nó rồi.
Hóa ra những lời của mẫu thân không thật sự hoàn toàn đúng, mẫu thân nói
lòng yêu cái đẹp, người người đều có, thật ra không phải chỉ người mới
có, ngay cả sói cũng có. Nhìn Hắc Tử đi, tuy nó là sói, nhưng trước nay
nó vẫn rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình, lúc nãy chỉ là một quyền nhỏ, thì nó đã ôm hận rồi.
Cho nên Điểm Điểm thông minh bắt đầu khóc, khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, toàn bộ chùi hết lên người Hắc
Tử, Hăc Tử bực bội đứng dậy, lắc lắc mình, cách xa ma trảo của Điểm
Điểm, tiếp tục nằm xuống. Điểm Điểm tiếp tục khóc, Hắc Tử hất đầu, mặc
xác bé.
“Hắc Tử…” Từ từ qua đó, bàn tay ma quỷ lại vươn đến chỗ
Hắc Tử tội nghiệp, Hắc Tử vội vàng bò dậy, tránh sự công kích của Điểm
Điểm.
“Hắc Tử, ngươi bắt nạt ta…” Điểm Điểm ở phía sau đuổi theo, Hắc Tử ở phía trước bỏ chạy. Hai người, nói chính xác là một người một
sói bắt đầu chạy trong phòng, Hắc Tử nức nở quay đầu lại, oán thán nhìn
Điểm Điểm: cái này sao có thể nói là ta bắt nạt Điểm Điểm, người sáng
suốt đều biết là ai đang bắt nạt ai, nhưng có người lại có bản lãnh đổi
trắng thay đen vậy đó.
“Không thèm nữa, ta tự mình ra ngoài!”
đuổi rất lâu, Điểm Điểm cũng không đuổi kịp Hắc tử, dứt khoát trực tiếp
chạy ra ngoài. Bé không có ra khỏi cửa lớn của viện, sợ bị mấy nữ nhân
kia nhìn thấy, mà đứng trước tường của viện, nhìn tường viện cao cao
kia, tự nói: ta phải tự mình trèo lên, sắc lang Hắc Tử kia, không giúp
ta ta vẫn có thể ra ngoài như thường.
Phải biết rằng viện của
Tiểu Tiểu, vốn ở sâu trong lãnh cung nhất, trèo qua tường, cách tường
của hoàng cung không xa nữa. Cho nên mỗi lần Tiểu Tiểu lén xuất cung đều rất dễ dàng, mà lần trước lúc Điểm Điểm ra ngoài, đã thăm dò đường hết
rồi, bé biết đi ra từ chỗ nào là dễ nhất, không bị người ta phát hiện ra nhất.
Nhìn một hồi, bức tường này không cao lắm, nhưng cũng cao
hơn mình gấp mười lần, làm sao ra ngoài đây? Chạy về trong phòng, Điểm
Điểm muốn mang cái gì có thể dùng ra, chỉ tiếc vóc người quá nhỏ, đồ vật quá nặng, bé chỉ đành vô lực ngồi dưới đất, đáng thương khóc hu hu.
Hắc Tử có nhân tính, không sợ cứng chỉ sợ mềm, thấy Điểm Điểm khóc, nhìn mà thấy thương, đi đến đó dùng đầu dụi Điểm Điểm, muốn chọc Điểm Điểm
cười, nhưng Điểm Điểm lúc này chỉ muốn ra ngoài chơi, lại không dám làm
trái lại lời nói của Tiểu Tiểu tất nhiên không khinh địch bị lừa.
“Ngươi đem ta ra ngoài đi, Hắc Tử, ta nhớ mẫu thân ta rồi, ta phải đi tìm mẫu
thân của ta…” Khóc lóc ầm ĩ, Hắc Tử bực mình vẩy đuôi, đều nói anh hùng
khó qua ải mỹ nhân, thật ra Hắc Tử cũng khó qua cái ải tính tình này của Điểm Điểm.
“Ngươi không đem ta ra ngoài, đợi gia gia của ta đến, ta sẽ nói với ông ấy ngươi bắt nạt ta, mẫu thân không theo phe ta ,
nhưng gia gia nhất định sẽ giúp ta giáo huấn ngươi…” Điểm Điểm lại nghĩ
đến một người giúp mình, gia gia rất thương bé, nếu gia gia biết rồi,
nhất định sẽ xử lý Hắc Tử.
Lão đầu? Lông của Hắc Tử đều dựng hết
cả lên, lão đầu kia nhất định sẽ làm theo những gì Điểm Điểm nói, nếu
lão ta biết rồi, nhất định mình sẽ không có kết cục tốt. bỏ đi, cũng chỉ ra ngoài một lần thôi mà? Không ra ngoài, tiểu Điểm Điểm này sẽ không
cho mình lấy một ngày yên ổn, lại còn lôi cả hai xuống bùn nữa.
Hắc Tử ngồi dậy, liếm tay Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm cao hứng trèo lên,
ngồi lên lưng của nó, cao hứng ôm nó, cười nói: “Ta chuẩn bị xong rồi,
chúng ta xuất phát nào!”
Hắc Tử quay đầu lại, nhìn cái bản mặt
vẫn chưa lau khô nước mắt, nhưng sớm đã cười tươi như hoa kia một cái —— Ấu trĩ, cái này có gì đáng để cao hứng chứ?
Một bước nhảy lưu
loát, Hắc Tử đột nhiên xông lên rất cao, xinh đẹp nhảy qua bức tường cao bằng mấy người kia, an ổn tiếp đất ở bên ngoài. Quay đầu lại, nó kiêu
ngạo nhìn Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm cười nói:
“Hắc Tử, ta rất sùng bái ngươi nha! Ngươi thật lợi hại!”
Điểm Điểm từ trên người Hắc Tử nhảy xuống, ôm đầu nó hôn một cái: “Ngoan, về đi, ta ra ngoài đi dạo, sẽ về nhanh thôi. Ngươi phải ở nhà ngoan ngoãn
đợi ta, được không?”
Hắc Tử khinh bỉ nhìn Điểm Điểm lần thứ n,
điển hình là một kẻ tiểu nhân, lợi dụng sói ta xong, liền đuổi mình về,
sau này sẽ không thương tiếc gì bé nữa.
Nhưng Hắc Tử mỗi lần đều nói vậy, kết quả đều không phải vẫn bị Điểm Điểm lừa gạt lợi dụng đấy sao?
Thấy Hắc